Bóng trăng

18 3 0
                                    

   Tại sao lại là người con gái đó? Chị ấy có thể là một người khó gần và kì lạ, nhưng tại sao tôi lại phải bắt gặp cảnh tượng này đến 2 lần chứ? Cô gái với đôi mắt đỏ, đục ngầu như máu, cô gái mang đôi mắt vô hồn đó ko phải chị ấy! Không phải chị Lunar!
   Nó bắt đầu tiến về phía tôi, kéo lên một nụ cười bệnh hoạn, hoang dại như con thú hoang đang khát máu...
   Và tôi chạy...
   Tôi đã chạy thật nhanh, đầu ko ngoảnh lại dù chỉ 1 chút. Nhưng nó ko đuổi theo tôi, nó chỉ đứng đó nhìn tôi, rồi lại mỉm cười...
   Tôi luôn để ý vào mỗi lần tôi chạm mặt với nó, tôi phát hiện ra nó ko đeo bịt mắt. Đúng vậy, cái bịt mắt. Nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng mỗi khi gặp chị Lunar, chị ấy luôn đeo một miếng bịt mắt bằng vải hoặc kính áp tròng. Chúng thường có màu vàng, nhưng đôi khi là màu đỏ...

 Chúng thường có màu vàng, nhưng đôi khi là màu đỏ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

   Nhưng giờ chuyện này ko còn quan trọng nữa. Nó đang bám theo tôi sát nút với tốc độ khủng khiếp, vẫn là cái nụ cười ớn lạnh đầy quỷ quyệt đó không ngừng cất lên trong không khí quanh tôi. Nó đang đùa giỡn và giễu cợt tôi như mèo vờn chuột.
   Tôi tuyệt vọng...
   Ánh trăng chợt yếu dần, con đường nơi tôi đứng là nơi duy nhất còn sót lại chút ánh sáng. Nó chợt đứng lại, đưa tay hứng lấy những tia sáng yếu ớt đang dần tàn lụi. Nó cố nhón lên, với tới nơi cuối cùng còn ánh sáng.
   Nó đứng im... Lặng người nhìn theo chúng với đôi mắt đẫm ướt, tan thành từng giọt lệ trên gò má...
   Tôi sợ hãi lục lọi khắp người thì tìm được một thứ bằng bạt, nó lấp lánh. Đây chẳng phải là cây thánh giá Hyuga đưa cho tôi sao? Phải rồi! Đây là thứ duy nhất có thể cứu lấy mình và linh hồn chị Lunar lúc này!
   Không chút do dự, tôi lao vào nó. Phải. Tôi lao vào con quái vật đó sau khi cột sợi dây đó quanh tay, đấm cho nó một phát chí mạng...
   Đúng như dự đoán của tôi, nó lãnh đòn rồi ngã khuỵ xuống. Thánh giá chỉ làm nó yếu đi nên nếu kết hợp với một cú đấm sẽ gây thêm chấn thương vật lý, hiệu quả gấp đôi!
   Nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lao vào tôi như con thú hoang. Kết quả là luôn bị đánh văng ra. Trận đấu kéo dài suốt hàng tiếng đồng hồ, tôi dường như đã bắt đầu kiệt sức, còn nó vẫn dai dẳng, ko biết mệt là gì.
Tôi kiệt sức rồi. Thật sự ko thể chống lại loài sinh vật này, tôi ngồi phịch xuống đám lá khô, phó mặc cho số phận...
Bỗng, một tia sáng le lói chíu xuống, xé tan màn đêm tĩnh lặng. Nó đắt đầu thét lên đau đớn, những âm thanh rên rỉ cứ cất lên ko ngừng. Ngày càng rõ ràng và thảm thiết hơn. Nó cắn chặt môi đến rỉ máu, vùi đầu xuống đám lá khô trông rất đau đớn.
Rồi nó chết...
Tôi không biết nó có còn sống hay ko, nhưng tôi chắc chắn đã nhìn thấy nó đột nhiên ngã xuống trong đau đớn. Nhưng sao nhìn khuôn mặt nó rất bình an, dù sao đi nữa thì nó cũng đã biến mất. Ít nhất tôi mong là vậy...
Vác chị ấy lên lưng, tôi ung dung rảo bước trên con đường đầy lá. Quay về nhà thôi, chị Lunar. Mặt trời bây giờ đã dần ló dạng, chíu những tia nắng ấm áp lên cảnh vật quanh đó. Chúng như được hồi sinh trong đống tro tàn...

Đứa con laiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ