chap 5

93 6 4
                                    


Cậu đứng tim quay về tiếng hét dài. Vậy là điều tồi tệ nhất cũng đã xảy ra.

Cô bạn đó đã được những đứa khác lôi lại bịt miệng trấn tĩnh, nhưng sự kinh hoàng vẫn hiện lên đôi mắt trợn ngược của cô bé.

Chết tiệt! Cậu điên người nhanh chóng kéo màn cửa sổ lại.

Lần này không chỉ là một con zombie máu me mặc quân phục cảnh sát đang điên cuồng cố lao qua tấm kính cửa sổ, từ đằng xa lũ zombie đã nghe thấy tiếng hét, từng con từng con một, xếp thành một số lượng khổng lồ, đang ngày một chậm chạp tiến lại gần.

"Phải làm sao đây?"

Lớp cậu đã phát điên đến nơi. Ai ai khuôn mặt cũng tràn ngập vẻ kinh hoàng, tiếng kêu khóc ngày một hỗn độn.

"Mẹ kiếp. Mày đã làm gì thế hả?" Dừng như còn sợ lũ zombie chưa xác định đúng vị trí, Tiến còn hét vang vào mặt cô bé.

Tiếng khóc, la hét thì ngày một náo loạn. Làm sao bât giờ? Cậu nên làm gì đây? Dù các lối vào đã bịt kín nhưng lượng zombie lớn như vậy chẳng mấy chốc sẽ phá được cửa mất.

Haha, cậu cười khổ. Ý tưởng khóa cửa lại ư? Chỉ ngăn được vài con nhỏ nhưng thế này quả thật chẳng khác gì dồn cả lũ làm mồi nuôi cho chúng.

Ai đó đã lao lên nắm cổ áo cậu mà lắc lên lắc xuống, miệng không ngừng gào thét, nước mắt túa ra ướt đẫm, chảy dàn dụa.

"Duy Thành...Mày là lớp trưởng...Làm gì đó đi chứ!!!" Một đứa trong lớp gào toáng lên.

"Phải đấy! Duy Thành, cứu tao!!! Tao còn chưa muốn chết."

" Oa...oa...Ai cứu tôi với!...."

Cậu đờ đẫn nhìn những khuôn mặt hoang dại đang đầm đìa nước mắt níu kéo áo mình. Hết rồi, hết cả rồi, bọn cậu bây giờ chỉ việc ngồi đợi chúng phá cửa ra giết. Không được, cậu không muốn chết, càng không thể từ bỏ việc tìm lại chị gái. Nhất định phải có cách nào đó.

Cậu lẳng lặng chạy đến bên cửa sổ, gỡ từng vòng dây chắc chắn tụi nó đã cột lại trước đó.

"Duy Thành, mày điên rồi sao? Đây là cửa sổ tầng 3."

Cậu vẫn im lặng, tập trung kiên trì, gỡ từng nút thắt một.

Uỳnh. Uỳnh. Từng cú dội mạnh của những con zombie như tiếng búa dội tới. Chẳng bao lâu nữa tất cả sẽ tràn vào và cả lớp chẳng còn ai sống sót.

"Bọn chúng sắp vào đến nơi rồi!" Cậu mơ hồ nghe thấy tiếng của một bạn gái góc thét. Cô bạn đang bịt chặt hai tai, gục đầu khóc nức nở bên cạnh.

"Có ai có kéo, kiềm gì đó không?" Câu hét lớn, mồ hôi chảy ròng rã ướt nhẹp cả hai nhưng cậu biết điều bây giờ mình có thể làm là kiên nhẫn. Từng chút từng chút một thôi, hai mắt nhíu chặt, tập trung cao độ phân tích từng nút rối một nhẹ nhàng khéo léo gỡ mối chính ra ngoài.

"Có ai có kéo không?" Hai tay trơn trượt vì mồ hôi, run lẩy bẩy, cậu cầm trên tay hy vọng duy nhất. Thấy vẫn không có ai trả lời, cậu khẽ lẩm bẩm chửi thề, rồi dùng răng nghiến chặt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 03, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Zombie Killer - Thợ săn xác sốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ