Chap 3

103 2 0
                                    

Thịch... thịch...Từng bước chân nặng nề đang chậm chạp dội xuống sàn. Nó có lúc như dừng lại chừng tìm kiếm thứ gì đó. Đưa mắt đỏ ngầu nó dò quét một cách rất kỹ càng, chậm chạp nhưng thính giác lại nhạy bén đến bất ngờ. Sau một lúc, chừng như vẫn không thể tìm ra con mồi, nó đành tiếp tục hướng về phía trước như một loại bản năng vô định.

THỊCH ...THỊCH...Trên hành lang vắng vẻ và tối tăm, vài vệt máu tươi đã khô lại hòa lẫn với đống đồ đạc hỗn loạn vứt ngổn ngang, tiếng bước chân đó vẫn đều đều vang tới, chỉ khác là âm thanh càng lúc nặng trịch và rõ ràng hơn.

Một báo hiệu kinh hoàng: Nó đang đến.

Cô bé run rẩy lấy hai tay bịt chặt miệng mình tránh phát ra tiếng khóc nức nở, từ hai con ngươi nước mắt không ngừng trào chực xuống.

Phòng học vắng lặng như tờ, bàn ghế bị xô đổ nằm ngổn ngang, cô bé run rẩy khép mình trong một góc tối. Cô vẫn chưa qua nổi cơn ác mộng khủng khiếp ban nãy, bạn bè cô, từng người từng người một, đều bị xé xác thành từng mảnh trước mắt mình. Chỉ còn mỗi mình kịp thoát, cô bé đáng thương còn một mình, gồng mình trong đêm tối. Cô tội nghiệp nhẩm đếm thời gian ít ỏi còn lại.

Qua tấm màn bên cửa sổ, cái bóng đen to lớn kỳ dị kia đang gồ ghề tiến tới. Nó lết thật chậm rãi rồi đột ngột dừng hẳn cạnh lối vào. Cánh cửa khẽ dao động trong giây lát. Một tiếng kẽo kọt rít lên thật chói tai.

Trái tim cô bé thót lên một cái, ruột gan cồn cào như muốn nổ tung ra từng mảnh, môi cô mím chặt đến nỗi đã rách từ lúc nào không biết. Mảng hồng kia bắt đầu đỏ au rồi lần lượt xuất hiện những chấm tròn đỏ nhỏ xíu, chúng to tròn thành từng hạt lớn chảy xuống từ khóe miệng vang lên một tiếng "tách" nho nhỏ. Giống như một trò chơi trốn tìm đáng sợ và bạn vĩnh viễn không thể thắng cuộc, cách duy nhất là càng kéo dài thời gian càng lâu càng tốt.

Thế nhưng trong cô vẫn còn sót lại chút niềm tin, nhất định sẽ có người giải thoát cho cô khỏi cơn ác mộng này.

Đi đi, xin mày đấy, hãy đi qua, tuyệt đối không được vào đây... Đôi môi trắng nhợt khẽ thì thào mấp máy không thành tiếng. Một chút nữa, chỉ cần bước thêm một chút nữa, hãy bỏ qua lớp học này. Mau bước qua đi! Cô bé gần như nín thở, mắt nhắm nhiền không dám nhìn tiếp, mồ hôi nhễ nhại túa ra không ngừng, dính chặt vào áo cô ướt nhẹp. Phải, chỉ cần núp trong này, như lần trước nó sẽ lại bỏ qua mình thôi. Phải rồi, và cô sẽ sống và chỉ việc chờ đợi mẹ đến cứu.

Thịch

Thịch ...thịch... thịch.....

Thịch Thịch ...Thịch Thịch.... Thịch Thịch Thịch Thịch

Cô bé chợt sững người, nhanh quá....

Nó nhanh quá!

Thịch thịch.. thịch thịch ..thịch....Cô kinh hãi nhận thấy. Trái tim, tim của cô đang đập nhanh quá.

Thịch thịch thịch thịch thịch thịch....

MAU DỪNG LẠI ĐI!

Nó sẽ nghe thấy mất, nó sẽ nghe thấy, ôi không nó đã nghe thấy. Tiếng bước chân nặng nề nay đã thay bằng tiếng đập loạn của trái tim. DỪNG LẠI! Cô bé khổ sở như muốn phát điên lên với chính mình, hai vo thành nắm đấm dúi liên hồi vào lồng ngực. Cô nằm vật vã xuống, khóc nấc lên trong cơn đau đớn quằn quại vì bất lực, nó sẽ nghe thấy mất.

Nó đã dừng lại, nó đã nghe thấy!!!

Ai giúp cô với! ai đó hãy dừng trái tim này cho cô lại với, làm cho nó ngừng đập đi, bắt nó không được đập nữa!!

Thịch thịch thịch thịch thịch thịch...

THỊCH...Tiếng bước chân đột ngột dừng lại rồi tắt hẳn.

Hộc, cô khẽ thở hắt ra nhẹ nhõm, chân tay run lẩy bẩy hân hoan lau những giọt nước mắt lăn xuống khóe miệng. Lần này cô bỏ mặc trái tim đập điên cuồng vì sung sướng.

Cuối cùng nó cũng bỏ đi...Phải, chỉ cần cô tiếp tục trụ ở đây.

Sẽ không có ai để ý.

Cô chỉ việc chờ đợi, bố mẹ và cảnh sát nhất định sẽ đến đón cô.

Cô sẽ lao vào vòng tay họ mà nói lời yêu thương.

Zombie Killer - Thợ săn xác sốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ