Chương 34: Trao đổi và điều kiện (5)

130K 2.3K 181
                                    




Nơi hạ bộ đang được bàn tay Trịnh Liệt chạm vào nổi lên từng sớ cảm xúc khó tả. Nóng cháy mà tràn đầy khao khát.


"Aa...nóng....Ưm.....nóng quá....khó chịu...aaa......" Lâm Vĩnh Túc vặn vẹo mông, bàn tay càng xoa nắn bầu ngực mãnh liệt hơn: "ân....cho tôi...cho tôi....tôi muốn...."


Lâm Vĩnh Túc khe khẽ nói, như có như không mở mắt ra, đưa ánh mắt tràn đầy sương mù dục vọng nhìn Trịnh Liệt.

  Một tay Trịnh Liệt  thong thả vuốt ve mặt cô, còn cái tay đang đặt nơi u cốc vẫn như có như không vờn lấy nơi yếu ớt mẫn cảm nhất của cô, nhấn một cái.

"Ngô..." Cảm giác được cô kháng cự kẹp chặt hai chân lui về sau, bàn tay vốn đang vuốt ve mặt cô kia cường ngạnh nhưng cũng không mất đi ôn nhu đè gáy cô lại, tay kia thì dùng sức hơn nhấn thật mạnh lên viên trân châu, sau đó trực tiếp xoa nắn viên trân châu cứng rắn đứng thẳng bên trong, ngón tay cái mềm nhẹ vuốt ve nó, ngón giữa chậm rãi ở cửa hoa huyệt khẽ vuốt qua lại, khiêu khích dục vọng của cô bộc phát ra ngoài.

Chưa bao giờ bị âu yếm như thế, lại còn bị Trịnh Liệt đổ xuân dược loại cực mạnh vào người, cô làm sao có thể chống lại khiêu khích như vậy, người đàn ông ngang tàn trước mặt cũng không thể kiềm chế được bản thân nữa mà đè nam căn tráng kiện của hắn lên miệng hoa huyệt ướt át nóng rực của cô, ma sát làm cho thân thể cô nóng lên, khí nóng dồn dập, khoái cảm càng ngày càng tăng vọt.

Lâm Vĩnh Túc  có cảm giác cô sắp nổi điên rồi, cô vốn đâu phải là người như thế này , nhưng mà cô lại không thể khống chế được chính mình, dục vọng xa lạ mà lại điên cuồng, làm cho cô bắt đầu đón ý hùa với hắn, đón ý hùa với người đàn ông chiếm đoạt thân thể của mình, đón ý hùa với người đã trực tiếp lấy đi mạng sống của  bố cô, đón ý hùa với người mà vốn dĩ cô nên trốn tránh thật xa.

Trong cơ thể đột nhiên có một ngón tay nhập vào làm cho Lâm Vĩnh Túc  mạnh mẽ ngẩng đầu lên, trong khóe mắt dính nước mắt trong suốt, cô không biết bộ dạng hiện tại của mình có bao nhiêu hấp dẫn, chỉ biết không ngừng rên rỉ, theo mỗi lần ngón tay trườn vào, cô có cảm giác như mình sắp chết.

"Liệt! Ô ── , nhanh ..nhanh hơn một chút..." Trời ạ! cô thật thoải mái, lại thật khó chịu, không thể khống chế được cảm giác muốn bắn ra goài, ngón tay kia không biết va chạm vào điểm nào trong vách tường của cô, chính là hung hăng nhấn một cái, liền làm cho cô vứt bỏ toàn bộ rụt rè, e lệ, thầm nghĩ không ngừng rơi xuống, rơi xuống, trụy lạc trong vực sâu dục vọng đen tối.

Ánh mắt u ám nhìn gương mặt thanh thuần trong tay mình bây giờ tràn ngập xuân triều, Trịnh Liệt tà tứ cong lên khóe môi, lại nhập vào hai ngón tay, bay nhanh trong hoa kính co rúm, cảm nhận được nhục bích non mềm của cô một trận lại một trận co rút đè ép ngón tay hắn, hắn một bên ấn lên viên trân châu cứng rắn, một bên để lên điểm cứng rắn nổi lên ở sâu trong vách hang kia, mạnh mẽ đè xuống ──

"A! A a a..." Lâm Vĩnh Túc cuối cùng cũng nhịn không được khóc rống thất thanh, ở trong cực hạn cao trào cô dường như thấy được có hàng ngàn bông pháo hoa bắn lên trong đầu mình, bàn tay người đàn ông dịu dàng mơn trớn mái tóc dài của cô, giống như cha cô trước đây vẫn vuốt ve đầu cô như thế, ôn nhu mà lại tinh tế.

[Cao H, 1v1] Mộng Dục - Huyền NamidaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ