Từ sau khi rời khỏi bộ Binh, đã đến thời gian buổi trưa, mọi người chạy tới Thái Bạch Cư ăn cơm trưa, thương lượng bước tiếp theo như thế nào.
Vừa mới tiến vào cửa Thái Bạch Cư, chỉ thấy Tiểu Lục Tử vui vẻ chạy tới tiếp đón.
Triển Chiêu nhìn nhìn phía trong, ngày xưa vào giờ này Thái Bạch Cư bên trong đều ngồi đầy người, hôm nay là làm sao vậy? Trống rỗng không gặp ai.
"Tiểu Lục chỉ." Tiểu Tứ Tử ngồi ở trên vai Hi Cổ Lục, tò mò hỏi Tiểu Lục Tử, "Hôm nay không nấu cơm sao?"
Tiểu Lục Tử cười tủm tỉm xua tay, nói, "Hôm nay cũng không thấy ai tới dùng cơm, phỏng chừng là chạy tới thành Bắc xem náo nhiệt đi!"
Tất cả mọi người có chút không hiểu —— xem náo nhiệt?
Triển Chiêu mí mắt chính là run lên, bình thường có náo nhiệt nhìn liền có vẻ chính mình có phiền toái đến. Hơn nữa trong Khai Phong Thành kẻ cá biệt không nhiều lắm, chính là cật hóa nhiều, đối với cật hóa nói cái gì đều có thể thiếu nhưng cơm trưa tuyệt đối không thể thiếu a! Náo nhiệt gì có thể khiến cật hóa ngay cả cơm trưa cũng không ăn chạy tới nhìn?
"Lại xảy ra chuyện gì?"
Vừa theo Tiểu Lục Tử hướng trên lầu đi, Công Tôn vừa hỏi.
"Chậc chậc." Tiểu Lục Tử cười tủm tỉm nói, "Thành Bắc hôm nay mở cửa thành, vài đoàn nhân mã tới tham gia thọ yến muốn vào thành."
Triệu Phổ nghĩ nghĩ, "A... Hôm nay đoàn nhân mã chúc thọ của Liêu Quốc cùng Tây Hạ đều sẽ đến, cho nên Âu Dương sáng sớm đã không gặp."
"Liền vì nhìn cái này?" Triển Chiêu cảm thấy không thú vị, còn không bằng ăn cơm nữa.
"Người Khai Phong Thành chủ yếu là đi xem mèo!" Tiểu Lục Tử trả lời.
"Mèo?" Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu.
Triển Chiêu cũng dựng thẳng lỗ tai, "Nhìn mèo?"
"Triển đại nhân, nhóm các ngươi không biết sao?" Tiểu Lục Tử nói, "Sinh thần Hoàng Thượng muốn tổ chức chúc mừng, trong đó có một ngày có phần thưởng đại hội mèo, các nơi đưa tới mèo nổi tiếng muốn so tài với hợp lại một phen."
Triển Chiêu khóe miệng hơi hơi nhếch lên —— cái trò gì đây? Muốn có mèo còn nói các nơi tiến cống để làm chi? Trực tiếp tới Hồng Anh Trại nhà hắn ngay chỗ toà miếu mèo tìm được không? Mà tại Khai Phong Phủ quát một tiếng cũng có thể tụ tập trên cả trăm con đó a.
"Rất nhiều mèo sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
"Phải a!" Tiểu Lục Tử nói, "Vừa rồi đoàn thứ nhất vừa mới tiến đến, cố ý không dùng vải bố che, tùy tiện cho phép nhìn, có lớn có nhỏ đủ loại, nghe nói còn có con bộ dạng giống với tiểu lão hổ, cái đuôi xù ra như chổi lông gà."
Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng sờ sờ cằm, hai hàng lông mày nhíu lại.
Triệu Phổ lắc đầu —— Triệu Trinh này thuần túy là căn cứ không có việc gì tìm việc tại tâm tình gây sức ép a.
Công Tôn bưng chén trà, nói, "Ta trước kia xem qua một quyển miêu phổ, là một vị yêu miêu viết ra, nghe nói mèo trong thiên hạ có nhiều hơn một ngàn loại, phẩm chất khác nhau cùng tính cách bất đồng, chỉ cần thay đổi ánh mắt màu mắc cũng đã có gần trăm loại biến hóa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Đồ Án] Quyển 19: Ngư Vĩ Chẩm (Đuôi cá chẩm)
HumorTác giả: Nhĩ Nhã. Tác phẩm: Quyển số 19 trong bộ Long Đồ Án quyển tập. "Ngư vĩ chẩm" nghĩa là cái gối đầu hình đuôi cá. Translator: QT. Editor: Yuki Ame. Disclaimer: Tôi làm bản edit này hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận và thực ra chưa có sự cho...