Bệnh viện Tế Sinh là bệnh viện có danh tiếng nhất trong địa phương, trang hoàng so với bệnh viện bình thương cao cấp hơn rất nhiều.
Trần nhà sơn trắng, giấy dán tường hoa văn nhìn lướt qua cũng biết đó là đổ xa xỉ, cơ sở vật chất đều rất tiên tiến.
Ngoài cửa sổ có thể ngắm nhìn mặt trời, còn có sắp đặt những bình thủy tinh tinh xảo đắt tiền, trong bình còn cắm hai đóa cẩm chưởng vừa mới hé nở trông khá đơn giản nhưng cũng thật đẹp.
Trong phòng tản ra tuy là mùi thuôc khử trùng nhưng lại không khiến người ta cay mũi nên làm không ít người vì vậy mà yên tâm và không khỏi đối với bệnh viện này sinh ra từ đáy lòng cảm giác kính sợ.
Nhưng giờ phút này, trong căn phòng khám chữa bệnh tao nhã này lại đang trình diễn môt màn phát hỏa âm thầm không muốn phát sinh cho ai biết.
" Chủ nhiệm khoa Giang Nhất Thiên, ta lại làm gì chọc tới ngươi sao?".
" Ngươi còn có gan để hỏi ta sao? Ta mới rời đi có một lúc, lúc trở về liền phát hiện bệnh nhân được ngươi chữa trị đã trở thành cái gì, Diệp Quảng Nho, đầu của người được sinh ra ở mông sao?".
Khóa trái cửa phòng, hai vị bác sĩ trẻ tuổi mặc áo blu trắng giằng co với nhau.
" Chẳng lẽ ta có lỗi sao? Bệnh nhân kia quả giống như bị bệnh viêm đại tràng, kiểm tra thấy có rối loạn, nếu không thì ta cũng đã không bị nhầm lẫn.".
" Câm miệng ! Đến bây giờ ngay cả tuyến tiền liệt khám và chữa bệnh ra sao còn không biết lại còn đem trách nhiệm đổ lên trên người bệnh nhân?".
Ánh mắt trong không trung chạm nhau đến tóe lửa.
Tuy rằng tâm tình cả hai đều khó chiu nhưng thân là bác sĩ chủ nhiệm khoa, hơn nữa dáng người của Giang Nhất Thiên cao lớn hơn, khí thế của hắn rõ ràng đã làm cho Diệp Quảng Nho đang đứng đối diện phải khiếp sợ.
" Chẳng lẽ bác sĩ lại không có lúc nhầm lẫn? Ta cũng đâu có phải thánh nhân." Diệp Quang Nho căn bản vẫn còn muốn cãi lại nhưng thấy trên mặt hắn hiện lên sự nguy hiểm, kìm lòng không được Diệp Quảng Nho bắt đầu sợ hãi " Đây là ánh mắt gì? Giang Ngất Thiên, ngươi.....ngươi muốn thế nào?".
" Muốn như thế nào? Chuyện này đương nhiên là trách nhiệm của ta, hảo hảo giáo huấn ngươi." Giang Nhất Thiên đột nhiên xông đến, tốc độ của sét so với hắn cõ lẽ cũng không kịp, bắt lấy người đang muốn bỏ trốn, nhăn mày, nghiến răng " Đã sớm cảnh cáo ngươi, tháng này nếu vì ngươi mà khoa chúng ta lại bị trách cứ thì ta nhất định sẽ không tha cho ngươi ! Lại đây cho ta!".
Nhìn không ra nam nhân mặc áo blu trắng lại có thể tỏa ra khí lực như vậy, nắm lây cổ tay của vị nam nhân kia, dễ dàng liền đem tay phải của đối phương bẻ ra đằng sau lưng.
" A ! Dừng ....dừng tay!" Diệp Quảng Nho vì đau mà kêu to, phát hiện ra chính mình đang bị đẩy lên giường chuẩn đoán phía sau, đôi mắt xinh đẹp lỗ ra tia hoảng sợ.
" Được rồi! Được rồi! Ta nhận sai mà còn không được sao? Giang Nhất Thiên, không, Giang chủ nhiệm, ngươi đại nhân đại lượng, ta là hậu bối, a a a...đau quá..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đọa lạc bạch bào ( hoàn )
RandomTác giả : Phong Lộng Thể loại : hiện đại đô thị, nhất công nhất thụ, SM, ngược luyến tàn tâm, hài HE Tình trạng gốc : hoàn ( chính văn + phiên ngoại ) Tình trạng edit : Hoàn Editor : Dạ Hỏa aka Diêm Phi Văn án: Diệp Nghiêm Nho, môt tên bác sĩ ngốc n...