Chương 1

1.2K 38 0
                                    

Tại nơi phong cảnh đẹp nơi chừng núi, khu nhà cấp cao không ai có thể so bì với dáng vẻ bệ vệ của Giang gia, không gian bị bao trùm bởi nỗi bất an

" Đại ca trẻ tuổi như vậy mà đã trở thành chủ nhiệm khoa sao,đúng là khó quá đi, Gia gia nhà chúng ta đều là những thiên tài trong ngành y, ít nhất chúng minh được gen di truyền lão cha chúng ta thật mạnh mẽ a" Giang gia lão Nhị, Giang Nhất Thủy tuy khuôn mặt tươi cười nhưng lại có điểm cứng ngắc

Ai, lại nữa rồi !!!

Từ khi đại ca Giang Nhất Thiên không để ý đến việc lão cha phản đối, dứt khoát thi vào trường y với một thành tích ưu tú nên chính mình thường xuyên bị ép trở thành bia đỡ đạn đứng giữa hai người.

Không hay ho !!!

" Thiên tài cái rắm!" Giang Đại Thiên chửi ầm lên, " Giang gia chúng ta đã ở hắc đạo lăn lộn biết bao thế hệ, cho tới bây giờ chỉ có giết người chứ không có cứu người !!! Hảo hảo cho hắn làm địa ca hắn không chịu làm, hết lần này đến lần khác muốn mắc bộ đồ trắng để đi làm thầy thuốc"

" Làm thây thuốc thì có làm sao?" Giang Nhất Thiên khuôn mặt anh tuấn nhưng cũng đầy sát khí. Người khác sợ cha hắn là hắc lão đại , hắn cũng không có sợ a, đứng giữa phòng khách, đối với cha bằng một giọng trầm trầm nói " Người nghĩ người là hắc đạo lão Đại thì giỏi lắm sao ? Người đã từng giết bao nhiêu người, đã từng gây ra bao nhiều viết thương, thử chữa khỏi một vết thương trong số đó đi? Phá hoại vĩnh viễn là điều đơn giản nhất, cha chính là chọn con đường đơn giản mà làm"

" Đơn giản nhất? Chém giết người lại là việc đơn giản nhất sao" Giang Đại Thiên nhảy dựng lên, " Cái tên tiểu tử kia ! Uổng công ta từ nhỏ đã đem người cung phụng như lão Phật gia a.. dụng đao dùng súng, võ thuật nhu đạo cái gì cũng là tự tay ta dạy ngươi? Ngươi cái gì.....Hỗn tiểu tử kia ! Giang Nhất Thủy ! Ngươi mau buông tay ta ra, đừng có mà cản ta! Ta hôm nay phải bóp chết tên tiểu tử không biết trời cao đất dày này!"

" Cha a, đại ca cũng đã trưởng thành rồi không nên động thủ với hắn. Bình tĩnh một chút ! Người cũng đừng quên, công phu của hắn cũng là một tay người dạy dỗ mà thành" Giang Nhất Thủy một bên ngăn lại sự kích động của cha một bên quay đầu, trợn mắt với cái tên đại ca đang thờ ờ kia

Tuy rằng chí hướng có chút bất đồng nhưng mà nói đến tính tình thì Giang Nhất Thiên chính là được di truyền từ cha hắn

Đối mặt với trận lôi đình của cha, Giang Nhất Thiên khẽ nhếch môi lên " Nhất Thủy, ngươi đừng có ngăn cản, cứ để cho hắn lại đây. Dù sao cha ở đời này ngoài việc phá hoại thì cũng chưa từng làm việc gì khác."

Việc làm này quả thực chính là giọt nước tràn ly

Giang Đại Thiên nhất thời nổ tung

Nêu không phải có đứa con thứ hai ngăn cản, thì hắn đã sớm lao tới cái tên nghiệt tử trước mắt, lấy khí thế đơn thương độc mã quét ngang mười ba phố Hồ Điệp năm đó để đánh hắn

"Ngươi thật là đồ bất hiếu ! Đã làm sai mà còn không chịu dập đầu nhận sai trước ta ! Ta thay mặt tất cả liệt tổ liệt tông dùng gia pháp trừng phạt ngươi!"

Đọa lạc bạch bào ( hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ