Oneshot ( hoàn )

515 23 9
                                    


  Thiên Tỉ hoảng loạn ra khỏi nhà Vương Tuấn Khải, cậu không có chút tinh thần gì cứ thế ôm chặt túi xách áp sáp vào người chạy đi trong đau đớn. Cậu không biết phải làm thế nào, không dám về nhà Vương Nguyên. Cậu vừa khóc vừa chạy, cậu không biết đi đâu. Phía sau cậu một chiếc ô tô màu đen theo cậu nãy giờ. Là xe của La Đình Tín được lệnh  của Vương Tuấn Khải đi theo cậu. Dáng người xiêu vẹo của cậu cứ trên đường như vậy. Một lúc sau có một chiếc xe khác màu xám dừng lại bên cạnh cậu. Người trên xe bước xuống cúi đầu chào cậu rồi mời cậu vào xe...nhưng cậu chần chừ mãi vì đây là người mà chắc Vương Nguyên lệnh đi tìm cậu. Điện thoại Vương Nguyên gọi điên cuồng nãy giờ cậu cũng không dám bắt máy. Nhưng cuối cùng cậu vẫn phải bước vào xe. Lúc này chiếc đen đi sau cậu mới quay đầu lại. 

  Chính xác là bây giờ tại nhà Vương Nguyên tất cả mọi thứ đều bị anh đập tan tành, tất cả gia nhân, vệ sĩ đều bị đuổi hết. Tại sao ư? Chính là Vương Tuấn Khải đã gửi đoạn phim "ân ái " của hắn và Thiên Tỉ cho anh. Anh không còn một chút bình tĩnh nào cả. Cầm chiếc bình gốm trên tay anh đập một phát xuống nền nhà nát tanh bành. Ngay lúc này Thiên Tỉ mở cửa bước chân vào, cậu chết đứng nhìn Vương Nguyên và cảnh nhà. 

 -VƯƠ..NG....NG..UYÊN....- cậu nói không ra lời gọi tên anh. 

  Vương Nguyên càng điên loạn lên hơn khi nhìn thấy cậu, quần áo xộc xệch, mặt mày sưng húp, dáng đứng khúm núm. 

 - Anh... sao vậy? - cậu thực sự đang vô cùng sợ hãi. 

 - Sao?? Tất cả là lừa đảo, cậu chính là phản bội tôi. - Vương Nguyên như hét lên. 

 - Anh nói gì? Em không hiểu. - cậu cũng không biết là sao đây. 

 Anh vứt chiếc điện thoại đang phát video mà Vương Tuấn Khải gửi, trong video cậu rên rỉ dưới thân Vương Tuấn Khải. Cậu chết đứng rồi chốc ngã quỵ ngay tại chỗ. 

 -Sao?? Không còn gì để nói? Cậu lừa dối tôi... - anh hừng hực đi lại phía cậu nắm Chặt tay cậu kéo lê cậu vào trong nhà. 

 - Cậu muốn? Được....

Thiên Tỉ bị anh lôi đi ko thương tiếc, toàn thân vô lực nhưng vẫn cố nói. 

 - Vương Nguyên... anh.. nghe em nói,... em không phản bội anh. Anh...xin anh tin em...em không - cậu nói trong tiếng khóc nấc. 

 - Bằng chứng  rành trước mắt cậu bảo tôi tin cậu làm sao ? HẢ? - anh quát lên. 

 - Em không có với Vương Tuấn Khải.... không có...thực sự không... là anh ta lừa em... là anh ta hại em...Vương Nguyên....

 * chát* Đừng gọi tên tôi...tôi kinh tởm lắm....hại...hại mà mặt cậu lại dâm đãng rên rỉ dưới thân hắn vậy sao?- anh tát cậu một cái trời giáng. Máu khóe miệng cậu rỉ ra. 

 - Vương Nguyên..... anh... hãy tin em....Vương Tuấn Khải đã bỏ xuân dược vào nước. Em đã đến vì anh ta nói sẽ giúp em tìm ra nguyên ngân vụ đánh cắp bản thiết kế lần trước. Dạo này anh rất bận em không muốn phiền anh nên mới tin anh  ta.... Vương Nguyên xin anh tin em. 

[Nguyên Thiên]-[Khải Thiên] oneshot Tổn thương từ hai người.Where stories live. Discover now