Tôi thật sự rất thích ảnh

552 22 0
                                    

Từ khi về hoàng cung mọi người luôn khuyên tôi quay lại tìm hiểu rõ sự việc nhưng tôi nào có nghe. Một người bị thất tình sao có thể vui trong 1 thời gian dài . Rồi ngày qua ngày tôi cứ như 1 người mất hồn , tôi luôn vùi mình trong tổ kén - trong phòng , tôi cứ khóa cửa lại rồi chùm chăn một mình rồi khóc đến sưng cả hai mắt , ướt cả chăn gối . Tuy nhiên trái tim tôi vẫn ko thể nào chữa lành vết thương đó , tôi bị cả hai người tôi từng yêu thương hết lòng phản bội , sao tôi có thể ko đau , tôi nghĩ : " Tại sao , tại sao cuộc đời lại bất công với tôi như vậy , tôi đã làm chuyện j sai sao ? "

Tôi thực sự ko biết mình nên hỏi ai cho rõ đây , bởi tôi chính là người cai quản vùng trời bao la và là người cai quản sức mạnh của muôn loài . Các bạn ko thể hiểu là tôi có thể cai quản và ban cho họ những sức mạnh lớn lao nhưng tại  sao tôi ko lấy lại chúng và làm cho sức mạnh đó kiệt quệ đúng ko ? Vì khi tôi muốn thu hồi sức mạnh đó lại thì cần có 1 thứ rất quan trọng , đó là gậy Mannagaia - 1 loại gậy truyền từ đời này sang đời khác của dòng họ hoàng tộc nhưng cha mẹ tôi khi chưa trao cho tôi quản lý cây gậy đó đã bị Mặc Lâm ám sát . Nghĩ đến đây , tim tôi như muốn vỡ thành nhiều mảnh nhỏ , nát vụn .

Ngày hôm sau tôi chuẩn bị ra ngoài tìm thêm thành viên mới thì TF đứng ngay trước cửa , trên tay là 3 lá bài quen thuộc . Anh ấy nhìn tôi hồi lâu . Tôi ngập ngừng hỏi :

- Sao zậy ? Sao anh lại ở đây ? - Cùng với 1 nụ cười gượng gạo .

- Em có chắc rằng em không đau ?

- ... - Anh nói j vậy em không hiểu j cả ?

- Em thực lòng rất muốn gặp cậu ấy ? - TF điềm nhiên nói

- Hả ?

- Em vẫn còn yêu cậu ta rất sâu lặng phải không ?

Lời nói của TF không những không chạm vào vết thương lòng của tôi mà anh ta còn cứa thêm 1 vết thương nặng hơn , sâu hơn cho tôi khiến tôi không ngừng rơi nước mắt , tưởng như có cái j ngẹn đắng ở cổ . Một lúc sau tôi nói với khuôn mặt đầy giận dữ và tôi đã chuyển thành 1 ma nữ khát máu , giọng nói hằm hè chỉ ngón tay trỏ về phía anh ta mà nói :

- Tôi cảnh cáo anh , tôi không cho anh nói câu j về tên khốn đó nữa và tôi ... đã quên tên khốn đó lâu rồi

- Đừng dối lòng nữa !

- ... Anh ...

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta nhận ra 1 nét bi thương sâu thẳm nằm trong mắt anh ấy .

Tôi hiểu , tôi hiểu anh ấy buồn cho tình cảm của tôi , tôi hiểu những tình cảm anh ấy dành cho tôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tôi hiểu , tôi hiểu anh ấy buồn cho tình cảm của tôi , tôi hiểu những tình cảm anh ấy dành cho tôi . Tôi cuối cùng thú nhận :

- Em ... em vẫn còn rất yêu anh ấy !

- Vậy ... ta đi thôi .

- Dạ !!!

Công chúa phép thuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ