Title: oneshot_HopeGa
Author: Momoshynchi
Rating: [M]
Discloimer: Nhân vật không thuộc về au nhưng số phận của họ do au quyết định.
Genre: SE
Status: Viết cho những ai đã và đang yêu đơn phương. Cùng tâm trạng chắc sẽ thấy cảm động.
Summary: Tình cảm đôi khi không phải dành cho hai người, cái gọi là đơn phương cho dù có đẹp đẽ đến nhường nào thì nó vẫn là một loại dằn vặt nhất. Tôi yêu anh thế nhưng anh không biết, tôi giữ kín nó trong lòng, tự an ủi mình giữ lấy một mối tình đẹp nhưng thầm lặng. Không cần anh biết, hằng ngày chỉ cần nhìn thấy anh vui vẻ, xứng đáng với những gì tôi âm thầm dành cho anh là được. Thế mà, cho dù dối lòng là vậy, trong thâm tâm có chắc rằng sẽ không đau đớn, sẽ không nao lòng mỗi khi người ta xuất hiện.
Chỉ cần anh vui thì tôi sẽ cười, nhưng sao lại khó quá...
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Mưa là những mảnh thủy tinh sắc nhọn cứa vào lòng ta những vệt dài đau đớn, thấm vào tim ta những nỗi đau âm ỉ không thể nào quên được. Mưa là sự vô hình mà ta không thể lường trước. Vậy mà tôi vẫn ngây ngô tin rằng: Mưa thật đẹp.
Có ngốc quá không khi tôi mộng tưởng trong một thế giới lạnh lẽo đến thế?
Thời gian là sự phủ định rõ ràng cho suy nghĩ của tôi. Nhưng đến lúc biết được thì đã quá muộn. Tôi bàng hoàng bị mưa nhấn chìm trong đau đớn nhưng biết sao đây ngoài cố gắng chấp nhận.
Tôi đã từng nghĩ như vậy trong một thời gian ngắn...Và bây giờ tôi hận mưa đến nhường nào.
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Tôi gặp anh ấy, vào một ngày mưa.
Đó là một ngày mưa tầm tã, mưa vội vã giăng kín lên sự vật nhưng chẳng có ai ngạc nhiên cả, vì trời đã ủ mưa từ lâu lắm rồi. Mọi người cũng đã dần rời khỏi thư viện để chở về nhà với chiếc ô của riêng mình, còn tôi vẫn cứ một mình ngồi thẩn thơ, thưởng thức tiếng nhạc nhẹ nhàng đang phát ra từ tai nghe, có lúc lại dịu dàng, có lúc lại rào rào hệt như tiếng mưa đang thổn thức ngoài kia vậy. Mắt tôi cứ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những giọt mưa vội vã va vào rồi trôi xuống thành những đường dài làm mờ đi tấm kính trong suốt, chứ không phải là những trang sách đang mở sẵn, đặt ở trên bàn. Không nhìn rõ được cảnh vật bên ngoài, chỉ rõ một màu đen của sắc trời đã ngả tối. Tôi cứ ngồi đó cho đến khi cô thủ quỹ nhắc nhở đã đến giờ đóng cửa thư viện, tôi mới bắt đầu gói ghém đồ, ra về.
Định mệnh...
Tôi cứ ngạc nhiên mãi, vì sao lại có một người quên mang ô vào cái thời tiết dở hơi như thế này cơ chứ? Tại sao lại là anh ấy mà không phải là ai khác, tại sao lại đứng trước mặt tôi mà không phải là khuất sau hành lang dài hun hút hay đằng sau những giá sách cao ngất ngưởng? Tại sao lại làm tim tôi loạn nhịp thế này.