Tiền tài, danh vọng...chỉ là phù du? Thật tức cười, thứ mà người ta gọi là phù du bạt bẽo, vậy mà ai cũng tranh giành để có được nó. Họ không từ bất cứ 1 thủ đoạn nào ngay cả xuống tay giết người, hy sinh cả bản thân, họ vức bỏ đi cái gì gọi là nhân cách, tình đồng loại để đổi lại 2 chữ vô vị đó sao? Không hề, tất cả đã sai rồi, theo 1 chiều hướng khác, nếu không có tiền thì không ai có thể sống nổi trong cái xã hội bạt bẽo này cả? Nếu không có danh vọng thì sẽ bị người đời chà đạp, khinh khi xem thường. Cũng chính vì nó mà con người trở nên tàn bạo và nhẫn tâm, lạnh lùng và tuyệt tình hơn, hại bao nhiêu người phải chết, khiến bao nhiêu gia đình tan rã, làm bao cuộc đời phải bị vùi dập trong cái xã hội đáng nguyền rủa này.
Tại thủ đô Seoul nhộn nhịp xa hoa.
Cậu, Lee Dong Min 1 chàng trai chưa tròn 19, một cái tuổi thanh xuân tươi đẹp với bao người, nhưng đối với cậu thì khác, cậu đã sớm nếm được mùi vị cay đắng của cuộc đời. Mồ côi cả cha lẫn mẹ khi vừa lên 7, phải sống nhờ mái ấm trại trẻ mồ côi, nhưng lại bị sơ đuổi vì nghi cậu trộm 1 số tiền lớn của trại. Cậu phải 1 mình bơ vơ giữa dòng đời nhộn nhịp, 1 mình chống chọi lại với nỗi cô đơn, 1 mình gượng sống qua từng ngày tủi nhục, chỉ 1 mình, khi vừa tròn 14. Hạnh phúc là gì chứ, khi mọi người luôn tuyệt tình quay lưng lúc cậu đang rất cần họ, cũng phải, ai mà lại đi giúp đỡ 1 thằng cặn bã nghèo khó như cậu chứ. Thiếu thốn? Cậu thiếu tất cả, tình yêu gia đình, tình thương nhân loại, thiếu cha mẹ, thiếu bạn bè, thiếu sự quan tâm và che chở, thiếu tiền, thiếu vật chất, nói cách khác, cậu không có gì ngoài sự cô đơn và nỗi tuyệt vọng. Phải tất bật đi làm thêm để tran trãi cuộc sống và học phí, do năng lực học hành mà cậu nhận được học bổng tại trường cao trung học quốc tế Seoul danh giá. Cứ tưởng cuộc đời cuối cùng cũng mỉm cười với cậu, nhưng không, nó lại là nỗi ám ảnh kinh hoàng mà suốt đời này cậu không thể quên. Trong trường, cậu lại bị tất cả bạn bè xa lánh, chỉ trích miệt thị khinh khi, xem cậu như 1 thứ dơ bẩn đáng sợ mà không dám lại gần. Dùng lời lẽ nhẫn tâm mà xoáy sâu vào nỗi đau mất cha mẹ. Phải rồi, họ toàn là con nhà giàu có, làm sao hiểu được hoàn cảnh và nỗi đau của cậu chứ. Nhưng đã quen rồi miệng thế gian, họ nghĩ gì thì tuỳ, có đau cũng phải cố nén lại trong tim, có xấu hổ cũng phải kiềm lại trong trí óc, đừng nghĩ cậu mặt dày, có ai biết rằng hằng đêm cậu vẫn ngồi khóc chỉ 1 mình, cậu cũng là con người mà, tim vẫn biết tổn thương và đau chứ, thế có ai hiểu không?
Rồi 1 ngày, 1 tia hy vọng nhỏ nhoi chợt xuất hiện trong cuộc đời đầy bóng tối. Tình yêu nảy mầm như 1 nguồn sống duy nhất bây giờ. Cậu đã thích 1 chàng trai nổi tiếng của trường, Triệu Lục Phong. Anh rất đẹp, thích anh lắm, cậu đã công khai theo đuổi Lục Phong. Nhưng rồi không như mong đợi, tin đồn cậu là gay đã lan truyền khắp nơi càng làm tăng thêm tiếng xấu, trong mắt mọi người cậu càng dơ nhuốt đáng kinh sợ hơn nữa. Lục Phong đã thẳng thừng hạ nhục cậu trước toàn trường, giờ phút đó, mọi thứ như tan vỡ. Khi định vức bỏ cuộc đời mình thì nam nhân xuất hiện, nam nhân mới chuyển đến và học cùng khối với cậu. Anh không xa lánh mà còn dang tay che chở, bên cạnh và an ủi Dong Min.
4 năm, 1 thời gian không quá dài cũng không quá ngắn để khẳng định cho 1 tình yêu thầm lặng. Cậu sống chung 1 nhà với anh, làm việc cho tập đoàn Văn thị của anh. Anh là người đã cứu vớt cậu ra khỏi sự tuyệt vọng, giúp cậu có được hy vọng sống. Nhưng cậu không thể nói lên tình cảm của mình, anh thích phụ nữ, nếu biết cậu là gay thì chắc chắn anh sẽ kinh sợ và vức bỏ cậu mất.
Khi cô ấy xuất hiện, mọi thứ như thay đổi hoàn toàn. Cô ta không tốt, cậu nói anh có nghe không? Cô ta thách thức và hại cậu, anh có biết không? Anh vì cô ấy mà giận cậu. Cũng vì cô ta mà anh đánh nhau với cậu. Anh yêu cô ấy, cậu không giận, chỉ mong anh hạnh phúc. Yêu anh cậu được cái gì chứ? Đau đớn, câm giận, oan ức, thù hận, cô đơn, cậu không cần anh hiểu, rốt cục thì cuộc đời vẫn bỏ rơi cậu, hạnh phúc vẫn quay lưng, niềm vui cuối cùng cũng ra đi.
"Không bên nhau mùa hạ, ta sẽ bên nhau mùa đông. Không cưới nhau lúc trẻ, ta sẽ cưới nhau khi góa bụa về già!" câu hát anh vẫn thường ngân nga, chỉ 1 mình cậu nghe. Thời khắc ấy thật yên bình cho 1 tình bạn.
Hôm nay trời bỗng trở nên u ám, mưa cứ dai dẳng không ngừng, sấm chớp to đến lạ thường. Bầu trời thật đáng sợ, cậu ngước nhìn, có phải nó báo hiệu cho 1 chuyện chẳng lành sắp xảy ra? Không quan tâm, bầu trời như vậy càng làm tâm trạng cậu ngổn ngang và cô đơn thêm.
*rào rào...đì đùng...*
"Hôm nay, mày phải chết tại đây!"
"Tại sao chứ? Tôi không muốn, th..tha cho tôi!"
*đoàng*
"Mình kh...không thể ch..chết như v..vậy được...mình không..phục!" cố gượng dậy.
*Tiin tiin...kéttt....rầm*
1 chiếc xe hối hả bỏ chạy, 1 thân ảnh máu me nằm bất động.
"Haha, coi như mày xui!"
"Nó còn thở!"
"Đ** thằng dơ này sống dai thật!"
Tại sao chứ? Tại sao mọi chuyện xui xẻo trên đời này đều dồn vào cậu, tại sao ai cũng ghét cậu? Tại sao ai cũng muốn cậu biến mất khỏi mắt họ? Lee Dong Min này đã làm gì sai? Tại sao lại buộc cậu đến mức đường cùng, phải từ bỏ cả mạng sống của mình? Cuộc đời đã cho cậu được cái gì chứ? Chỉ toàn đau thương và tủi nhục.
"Tụi bây cởi hết đồ nó ra!"
Nước mắt chảy dài, cậu mơ màng thở nặng nhọc, giờ có muốn phản kháng cũng không được, cậu không còn cảm giác nữa. Máu chảy hoà vào nước mưa lênh láng cả 1 vùng.
*đì đùng...*
"Thứ như mày thì không đáng được sống!"
*đoàng...đoàng*
Nghiến chặt răng, nước mắt chảy nhòa khung cảnh.
"Cậu MoonBin, chúng tôi xử thằng Dong Min rồi ạ, cậu yên tâm, đợi người ta tìm được nó thì chỉ còn cái xác trần trụi đáng kinh bỉ kia thôi!"
*ào ào...đì đùng"
Cậu mơ màng, là anh, anh đã sai người giết cậu sao? Tại sao anh phải làm vậy chứ? Ừ thì cậu chướng mắt, ừ thì cậu làm gián đoạn tình cảm của anh và cô ta, nhưng đâu cần làm vậy, anh có thể nói ra mà, cậu có thể tự mình ra đi mà. Đau quá, là đau do vết thương hay là do con tim? Tất cả mù mịt dần, cậu tắt thở, phải chết trong nổi đau đớn nhục nhã, trong niềm oan ức, sự căm giận và hận thù.
CẬU KHÔNG CAM TÂM.
......................................
Đó là cái kết bi thảm cho 1 cuộc đời đầy đau thương. Và cũng là 1 khởi đầu cho sự kinh hoàng, 1 vở kịch nhuộm đầy máu đỏ và lòng hận thù, tiếng kiêu khóc hối hận vì tội lỗi, tiếng hét man rợ của sự tàn ác.
Tôi trả các người tất cả!
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic_ASTRO_BinWoo] Em Trả Anh Tất Cả!
FanfictionAuthour: VyYumin Thể loại: Boy×Boy. Hiện đại_Viễn tưởng_Kinh dị. Xin đừng mang truyện đi đâu khi chưa có sự đồng ý của au. ....................................... Yêu anh... Cậu phải chịu nhiều thiệt thòi và đau đớn. Nhưng đổi lại, cậu được cái gì c...