Mỗi con người, đều mang một tần số khác nhau, khi hai con người có cùng tần số gặp nhau, thì vô tình nó lại hoà vào nhau, tạo nên một nguồn điện mà ta thường hay gọi là tình yêu. Tần số thì chẳng phân biệt tuổi tác, gia cảnh, thậm chí là giới tính. Nhưng liệu hai tần số có thể mãi hoà nhập vào nhau, hay là sẽ bị chia cắt bởi... một thế giới nào khác?
----
Tình bạn, tình yêu, chỉ cách nhau bởi một dấu "phẩy". Đúng thế, chỉ là một khoản cách vô hình bé nhỏ đã đưa con người ta vào những cung bậc cảm xúc trạng khác nhau. Và thật khó để mang cái "dấu phẩy" kia đi, nhưng khi mang đi rồi thì chỉ sợ là tình yêu hay tình bạn cũng chẳng còn...
Bên nhau 6 năm, thử hỏi tình bạn có dài không? Thật ra thì không dài, mà hỏi có ngắn không thì cũng chẳng ngắn. Họ đi cùng nhau tận 6 năm, bao nhiêu tâm sự, nỗi niềm, đều nói cho nhau nghe cả rồi.
Đầu năm lớp 11, số phận đã đưa hai con người tưởng chừng như không quen biết xuất hiện vào cuộc đời của nhau. Ngồi cùng bàn, người ta gọi họ là cặp đôi "lệch". Một Kim Taehyung cậu ấm nổi loạn,nghịch ngợm, hung hăng, học kém và một Park Jimin lạnh lùng ít nói lại học rất giỏi. Hồi ấy, Taehyung vừa được chuyển về trường, lớp khá đông nhưng vì thế lực gia đình của Kim Taehyung giáo viên cũng miễn cưỡng thu xếp cho hắn một chổ ngồi riêng. Ngày vào học, nhìn vào mắt bao bạn nữ là hình ảnh anh tuấn nhưng cao ngạo của một cậu ấm. Mặc dù là ghét đi học , hắn vẫn chỉnh tề với chiếc áo sơ mi trắng, cà vạt màu xanh da trời,đôi giày thể thao hàng hiệu, cùng chiếc đồng hồ mạ vàng lấp lánh. Mái tóc vàng kim làm tôn lên màu da trắng của hắn làm bao người say mê, nhìn thấy bao nhiêu nữ sinh nhìn mình một cách hâm mộ, nam sinh nhìn một cách ganh tị, theo thói quen, bờ môi của Taehyung nhếch sang một bên. Thầy giáo chủ nhiệm cất tiếng nói phá tan bầu không khí kia:
"Thông báo với lớp, đây là thành viên mới của lớp chúng ta, mong các em sớm làm quen và giúp đỡ bạn. Bạn ấy tên là..."
"Kim Taehyung, còn về chuyện giúp đỡ giúp đỡ thì không cần "
Giọng nói của Taehyung ngắt ngang lời của thầy giáo làm cho mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt sững sốt. Cậu ấm này kiêu ngạo quá rồi. Hắn rồi ung dung nhìn về phía bàn cuối có một kẻ đang không biết sự hiện diện của hắn mà say ngủ. Hắn chỉ tay về phía người kia nói với thầy giáo:
"Em sẽ ngồi cạnh cậu ta."
Lại một lần nữa hắn làm cho cả lớp một phen bất ngờ. Hắn muốn ngồi chung với Park Jimin?Park Jimin sinh ra trong gia đình chẳng mấy khá giã, cậu trầm tĩnh, ít nói. Họ nói cậu bị thần kinh, đã nghèo mà còn chảnh nên cô lập cậu, nhưng kì lạ là hắn có hứng thú với cậu? Khi hắn nói muốn ngồi cùng bàn, Park Jimin cũng chẳng có phản ứng, cậu không quan tâm, vì cậu biết hắn cũng như bao con người kia, chỉ muốn làm cái việc mà cậu đã quen đó chính là ức hiếp cậu vì vậy mà cứ bỏ ngoài tai, tiếp tục nhắm mắt. Nhưng theo lời bố mẹ của Taehyung căn dặn thì hắn phải được ngồi ở nơi đặc biệt, khác với những học sinh tầm thường kia, dù hắn có kiêu ngạo đến mức nào thì thấy giáo vẫn phải theo về phía bố mẹ hắn. Thấy giáo khó xử nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ThreeShort][VMin] HỒI ỨC
FanfictionCó những lỗi lầm mà cuộc đời bắt buộc cho ta mắc phải, có những hồi ức ta cố nén sâu vào tận trái tim, nhưng mỗi khi vô tình chạm vào vẫn thấy đau....