"Này! Các cậu biết gì không? Kim Taehyung nói chuyện được với Park Jimin đó."
"Thật sao? Chúng ta học cùng cậu ấy 2 năm, ngay cả giọng nói của cậu ấy còn nghe chưa rõ vậy mà cậu bạn đẹp trai kia lại khiến cho cậu ấy nói chuyện à? Khó tin quá."
Tiếng lao xao của đám nữ sinh trong lớp lan truyền khắp nơi khiến ai cũng ngạc nhiên. Mới ban đầu ai cũng nghĩ nhất định cả hai sẽ như nước gặp lửa mà xảy ra đấu đá, nhưng đâu ngờ mọi chuyện lại diễn ra quá bình yên.
Hôm nọ, Kim Taehyung mang vào lớp 2 phần ăn, với bao đôi mắt long lanh của các cô gái, họ nghĩ phần ăn đó sẽ thuộc về một trong số họ, nhưng chẳng phải. Kim Taehyung mang thức ăn để xuống bàn, ngón tay gõ nhè nhẹ xuống chiếc bàn gỗ đánh thức Park Jimin đang gục đầu ngủ. Bị đánh thức, với đôi lông mày cau lại tạo ra vẻ mặt nhăn nhó nhưng cũng thật đáng yêu.
"Cho cậu." Taehyung vừa nói vừa chỉ vào hộp thức ăn đặt trên bàn. Park Jimin nhìn Taehyng với ánh mắt nghi hoặc nhưng cũng chẳng bài xích mà với tay lấy phần cơm của mình mang ra ngoài. Kim Taehyung nhìn theo bước chân chững chạc của Park Jimin mà bật cười. Ai bảo cậu lạnh lùng, khó gần , chỉ cần vài ba câu nói là có thể dỗ ngọt được cậu rồi. Taehyung cầm lấy phần cơm của mình rồi duổi theo Jimin. Jimin bước lên sân thượng của trường, hắn cũng đi theo. Đó là lần đầu tiên Taehyung đến đây, một không gian rộng lớn, phía trên là bầu trời xanh thẫm ,từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm cho mái tóc ngắn của cả hai bay phấp phới trong thật lãng tử. Jimin đặt phần cơm của mình lên một chiếc bàn học cũ kĩ cạnh cửa ra vào sân thượng. Cậu sải bước đến chiếc lang can, hai tay đặt lên lang can, đầu ngón tay gõ gõ tạo ra âm thanh nghe thật vui tai. Cậu không biết có sự tồn tại của Kim Taehyung ở đây, câu mở miệng ngân nga vài ba câu hát vu vương lại thật truyền cảm. Kim Taehyung hai chân bắt chéo, tay khoanh lại trước ngực tựa đầu vào tường mắt nhắm say sưa nghe Jimin hát. Một ca khúc thật bi ai phát ra từ một chàng trai lúc nào cũng mang trên người thật nhiều tâm sự mà chẳng muốn chia sẻ cùng ai. Bên trong câu hát là nặng trịch những tâm sự thầm kín của Park Jimin. Lên 8 tuổi, mẹ cậu mất, cậu bị người cha nghiện rượu đánh đập suốt 5 năm trời, cho đến khi cơn bệnh tim lấy đi mạng sống của người cha ác quỷ kia, cứ ngỡ như mình sẽ được tự do, nhưng không, cậu lớn lên cùng sự tự do ấy cũng chính là nổi cô đơn. Từ một cậu bé lớp 3 thông minh, hoạt bát giờ đây đã hoá thân thành một cái xác sống. Cuộc sống của cậu chỉ toàn là một màu xám xịt, tẻ nhạt, cô đơn. Cũng chẳng hiểu tại sao cậu lại có thể sống như vậy đến ngần ấy năm. Không người thân, không bạn bè, một mình cô độc sống trong cái thế giới vốn chẳng thuộc về mình. Rồi bao nhiêu sự uất ức cứ bị đè nén bên trong tưởng chừng như chẳng có gì có thể mang nó ra ngoài, nhưng từ khi xuất hiện Kim Taehyung kia, chẳng hiểu sao cậu chỉ muốn mang bao nhiêu sự đè nén kia tống ra ngoài lồng ngực chật hẹp. Hát hết bài, cậu vẫn đứng yên đó, mặc gió thổi tóc bay phất phới, mặc tiếng trống báo hiệu vào học, mặc cho phần cơm kia đã nguội lạnh. Kim Teahyung nhẹ nhàng bước đến gần, cánh tay hắn khoác lên bờ vai bé nhỏ của cậu. Jimin không có phản ứng, hắn cũng như thế mà lặng yên. Thật ra hắn đã biết từ lâu về gia cảnh của cậu, ngay từ lần gặp đầu tiên, Taehyung đã cho người điều tra, chẳng hiểu sao nhưng khi nghe được hoàn cảnh của cậu, lòng Taehyung lại dâng lên một nỗi xót xa. Tay của Taehyung vỗ nhẹ nhẹ vào vai của Jimin an ủi cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ThreeShort][VMin] HỒI ỨC
FanfictionCó những lỗi lầm mà cuộc đời bắt buộc cho ta mắc phải, có những hồi ức ta cố nén sâu vào tận trái tim, nhưng mỗi khi vô tình chạm vào vẫn thấy đau....