Rồi cho đến ngày tốt nghiệp, từng nhóm từng nhóm chen chút nhau cầm chiếc bằng tốt nghiệp trên tay tươi vui chụp hình. Kim Taehyung lại đứng một mình bên gốc cây phủ lá che rợp cả một gốc trường. Trường vẫn còn đó, bạn vẫn chưa đi...nhưng Jimin...cậu đâu rồi? Thiên thần của Taehyung, câu đã đi đến phương trời nào? Hôm ấy, sau khi thổ lộ với nhau, hai cậu còn ôm ấp nhau trong khách sạn mà đan tay vào nhau say sưa ngủ tựa như hai đứa trẻ. Ấy vậy mà sáng hôm sau, thứ Taehyung nắm không còn là bàn tay bé nhỏ của Jimin mà thay vào đó là một bức thư và một chiếc áo sơ mi trắng. Lúc ấy cứ ngỡ như Jimin là một vị thiên sứ nào đó trao lại cho Taehyung đôi cánh tinh khôi mà bay về trời. Park Jimin, thật ra cậu muốn đi đâu? Tại sao lại trốn chạy? Quay về đi, Taehyung nhớ cậu lắm...
Taehyung ngồi tựa lưng dưới gốc cây, đưa mắt nhìn chiếc hộp đặt đựng bức thư và chiếc áo của Jimin trong tay. Tâm trạng Taehyung rối bời, vừa lo vừa sợ. Cho đến bây giờ Taehyung vẫn chưa dám mở bức thư ấy ra đọc.Taehyung sợ, sợ gì? Sợ nhìn thấy những lời từ biệt của Jimin trong bức thư, sợ những lời cay đắng? Suốt 3 tháng qua Taehyung như một kẻ điên dại tìm Jimin ở khắp mọi nơi mà Jimin thì lại như mất hút khỏi thế gian này. Trò chơi trốn tìm này chẳng vui chút nào. Jimin thiên thần có phải đang tìm cách trốn một Taehyung ác quỷ? 3 tháng tìm Jimin trong biển người mênh mong, là những ngày tháng mà Taehyung phải sống như cái xác không hồn. Linh hồn, trái tim, sức sống...Jimin bé nhỏ kia đâu biết là toàn bộ những thứ ấy Taehyung đã giao toàn bộ cho cậu nắm giữ. Ấy vây mà Jimin lại nhẫn tâm mang những thứ ấy và rời xa Taehyung. Tìm Jimin đến nỗi bất lực, hắn bất đắc dĩ mà mở bức thư...
"Gửi mặt trời của tôi. Xin lỗi cậu vì tôi lại đột ngột rời xa cuộc sống của cậu. Khi cậu đọc bức thư này chắc hẳn cậu đang đi tìm tôi trong vô vọng. Nhưng Taehyung à, cậu đừng tìm tôi nữa, vì tôi vẫn luôn ở bên cậu. Tôi có thể nhìn thấy được nỗi sợ hãi của cậu khi không có tôi bên cạnh, tôi nhìn được nỗi tuyệt vọng trong ánh mắt của cậu... Xin lỗi vì tôi đột ngột bước vào thế giới của cậu rồi lại đột ngột rời đi như vậy. Hãy cứ xem như tôi ích kỉ, tôi không muốn tổn thương cậu dù là một chút, nhưng tôi cũng chẳng nở để cậu nhìn thấy tôi như thế này. Thôi thì cậu cố đau một lần này thôi, chỉ một thời gian thôi...Cậu hãy quên tôi đi, hãy nhanh nhất có thể mà quên đi cái tên Park Jimin này. Xin lỗi vì không thể nắm tay cậu đi hết cuộc đời, xin lỗi vì khiến cậu phải đau khổ, hãy tha thứ cho sự ích kỉ của tôi. Taehyung, cậu hãy sống cho tốt vào, hãy tìm một cô gái mang đến cho cậu niềm vui, hãy tìm một cô gái mang đến cho cậu sự hạnh phúc... Trong lòng tôi vẫn luôn có cậu, đã từ lâu cậu đã chiếm một phần lớn trong trái tim tôi, tôi yêu cậu hơn chính bản thân của mình...nhưng xin lỗi cậu."
Trên trang giấy đầy chữ bây giờ là những giọt nước mắt ướt nhoè từng nét mực. Park Jimin, cậu ác lắm, Kim Taehyung yêu cậu biết nhường nào, thế mà cậu đành nhẫn tâm rời bỏ cậu ấy... Kim Taehyung ngồi rũ rượi dưới gốc cây. Nhìn người người hạnh phúc cười giòn giã mà lòng thì nặng trĩu. Jimin là cả tuổi xuân, là niềm hy vọng, sự khao khát, là động lực vậy mà trong chốc lát cậu lại mất hút khỏi thế gian mà chẳng một ai tìm thấy. Thật ra cậu có nỗi khổ gì?
-------
Trước lúc đi biển một ngày
Đêm hôm ấy, Jimin đang ngủ thì cậu cảm thấy ngực mình nặng trĩu như muốn tắt thở. Phía ngực trái co thắt dữ dội đau đớn tận cùng. Mồ hôi tuông rơi như suối, một cảm giác tưởng chừng như đang rơi xuống 18 tầng địa ngục đến nỗi phải ngất đi. Khi cậu tỉnh lại thì thấy mình đã được cô hàng xóm đưa vào bệnh viện. Nằm một lúc thì có một vị bác sĩ đi đến hỏi
BẠN ĐANG ĐỌC
[ThreeShort][VMin] HỒI ỨC
FanfictionCó những lỗi lầm mà cuộc đời bắt buộc cho ta mắc phải, có những hồi ức ta cố nén sâu vào tận trái tim, nhưng mỗi khi vô tình chạm vào vẫn thấy đau....