☆Chương 4: Tính toán

439 17 4
                                    

Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

"Đừng tưởng rằng chỉ có giò heo là có bàn tay vàng, Bạch Liên Hoa cũng có nha"___________________________

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"Đừng tưởng rằng chỉ có giò heo là có bàn tay vàng, Bạch Liên Hoa cũng có nha"
___________________________

Liên Hoa ăn uống no đủ, hắn quyết định suy nghĩ một chút về con đường tương lai. Mạt thế sắp đến, giò heo sẽ không bỏ qua cho hắn, rất thống khổ, không có đùi ôm, chỉ có thể tự mình trở thành đùi.

Liên Hoa về ký túc xá trước, Chu Cảnh không biết đã chạy đi đâu, hắn cũng không quản, vội vàng lục lọi khắp mọi ngóc nghách trong phòng. Không có biện pháp, hắn không có được đầy đủ trí nhớ của Bạch Liên Hoa, trong truyện cũng không viết tường tận, tài sản tiền bạc ở mạt thế đều vô dụng, sẽ không đề cập đến!

A men, cảm tạ Bạch Liên Hoa có thói quen mang theo toàn bộ tài sản bên người, Liên Hoa vài ngày nay bận rộn sửa soạn trong đống tài sản đó liền moi ra được hai tấm chi phiếu, và các loại giấy tờ tùy thân. Dựa vào đống giấy tờ đó, đến ngân hàng rút tiền bảo hiểm, còn có một chùm chìa khóa và vài sấp giấy tờ bất động sản, còn có một ít đồ trang sức bằng ngọc khí mà cha mẹ ruột lẫn cha nuôi khi chết đã lưu lại cho hắn.

Thật sự nhìn không ra, cái bông sen nhỏ này rất có tiền nha. Ôi chao, Liên Hoa cầm tài sản của hắn mà thiếu chút nữa đã chống tay lên hông cười lớn một trận, không nên không nên, phải bình tĩnh, bình tĩnh.

Liên Hoa không biết mật mã của chi phiếu, vì thế chỉ có thể cầm tạm giấy chứng nhận đi ngân hàng báo mất giấy tờ, thuận tiện đem tiền trong đó chuyển vào hai tấm thẻ.

Liên Hoa mặt không chút thay đổi nhìn con số hiển thị trong ATM, một số không, hai số không, ba số không,... bảy số không, trời ơi tám chữ số đó! Mẹ nó ơi, tổng cộng có một ngàn sáu trăm vạn!? Hắn còn tưởng đời trước của Bạch Liên Hoa khi hắn còn chưa xuyên việt, tiền gởi ngân hàng không vượt qua năm chữ số chứ!

Liên Hoa thuận tay lấy một vạn ra, nhét vào túi xách, đi đường có chút lơ mơ, ừ, trái ngắm ngắm, phải nhìn nhìn, ừ, không có người theo dõi -_-///, co giò chạy về ký túc xá nhanh đến mức chỉ lưu lại đám bụi. Đến trước cửa, Liên Hoa liền cười ha ha: "Anh mày hiện tại có xe có phòng có tiền gởi ngân hàng đó nha! Nha nha nha! Muahahaha! Anh mày là thổ hào* đấy, đến tìm đùi ôm đi! Ha ha ha..."

(*Thổ hào: Phú hào địa chủ có quyền thế ở nông thôn, trong xã hội cũ.. )

Liên Hoa cao hứng đến điên rồi, lại nhịn không được lăn lộn trên giường, lăn một vòng lại một vòng. Đương nhiên, không có người nói cho hắn kỳ thật di sản cha mẹ hắn lưu lại đều bị Bạch gia thay hắn quản lý, hắn có lấy đến tay được bất quá cũng không đáng kể, đương nhiên, Bạch gia cũng sẽ không để hắn có cơ hội biết.

[Mạt thế trọng sinh] Bạch Liên Hoa nghịch tập [Hoàn]Where stories live. Discover now