☆Chương 8: Giò heo có ở khắp nơi.

302 18 0
                                    

Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

"Đem Bạch tiểu thiếu gia mang về khách sạn, đừng để cậu ta chạy loạn!"___________________________

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"Đem Bạch tiểu thiếu gia mang về khách sạn, đừng để cậu ta chạy loạn!"
___________________________

"Ha ha a!" Liên Hoa xả ra một tràn cười khô cằn, quả thực so với khóc còn khó coi hơn!

"Hạ thư ký, xin chào! Hạ thư ký cứ tiếp tục!"

Liên Hoa liền muốn lách người qua Hạ thư ký, không thể ở lại, cảm giác bất ổn càng ngày càng rõ ràng.

"Chờ chút!" Hạ Hành Văn vươn tay tóm lấy tay hắn.

Đừng tưởng rằng tay cậu dài là có thể làm loạn, coi chừng tôi mách cậu chủ nhà cậu đó! Liên Hoa căm giận nguyền rủa trong lòng.

"Có gì sao? Tôi đang rất gấp!" Liên Hoa chỉ có thể trưng ra khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ giọng nói.

"Cậu chủ nghe Bạch đại thiếu nói tiểu thiếu gia cậu một mình ra ngoài nên rất lo lắng cho cậu."

Hạ Hành Văn tiếp tục dùng ngữ khí công thức hoá nói. Hắn kỳ thật rất không thích tên Bạch tiểu thiếu gia này, nhất là tên này cứ xà nẹo bên người bạn trai của cậu chủ. À không, hiện tại hẳn là bạn trai cũ đi!

Liên Hoa tâm nói thằng anh họ lo lắng cho hắn thì còn có khả năng, giò heo mà lo lắng cho hắn mới là lạ! Còn phải ước gì hắn chết đi mới đúng!

"Phải không? Không cần lo lắng, tôi rất tốt!" Liên Hoa vẫn nhỏ nhẹ trả lời. Hắn dám cá là hắn vừa mới thấy Hạ thư ký run lên một cái! Đệch, lực sát thương của Bạch Liên Hoa thật lớn!

"Khụ... Bạch đại thiếu nhờ cậu chủ nếu như có gặp cậu thì quan tâm cậu một chút."

"Không cần! Tôi có thể tự chăm sóc mình! Tôi cũng trưởng thành rồi, không phiền anh Dịch phải lo lắng!" Liên Hoa cảm thấy nếu mình còn không đi ngay thì sẽ có chuyện!

Liên Hoa thật cẩn thận gỡ bàn tay to kia ra, sau đó vác mông chạy như điên ra bên ngoài...

Bốp! Liên Hoa lại đập thẳng vào một bức tường khác.

Loại chuyện đi một bị cản một bước này là sao chứ hả?

"Tiểu Hoa Hoa chạy nhanh như vậy làm gì? Cẩn thận ngã sấp bây giờ!"

Một đôi tay đỡ lấy Liên Hoa, Liên Hoa trong lòng đã gào khóc ngao ngao ngao ngao ngao!

Âm điệu quen thuộc này! Liên Hoa chậm rãi ngẩng đầu liếc mắt một cái... Tôi có thể đi chết được chưa?! Liên Hoa chính là nhìn thấy một cặp mắt hoa đào quen thuộc...

[Mạt thế trọng sinh] Bạch Liên Hoa nghịch tập [Hoàn]Where stories live. Discover now