[Bộ 1]Thú Nhân Tinh Cầu Chương 9-11

1K 63 0
                                    


Cửu – Bộ Lạc 4

Vui quá hóa buồn có lẽ chính là chỉ tình huống này.... Khải Ân nằm trên giường rầu rĩ nghĩ: trên ngực bị quấn một lớp băng vải, cánh tay cùng trên đùi cũng bị bôi đầy nước thuốc xanh biếc. Chính mình hiện tại màu sắc thực ngoạn mục đi....... nghĩ tới cảnh hỗn loạn lúc nãy Khải Ân lại bậc cười ra tiếng, cái trung niên nam tử kia thật vất vả mới đuổi người khác ra ngoài sau đó biến mình thành cái dạng này. Đối với mình nói một chuỗi dài gì đó nghe không hiểu xong liền li khai, đại khái là muốn mình đừng lộn xộn hảo hảo nghỉ ngơi đi. Nâng cánh tay lên, Khải ân nhìn đồng hồ: hoàn hảo, thiết vị định vị không bị phá hư, tuy rằng không thể liên lạc với số 7, nhưng số 7 có thể biết được vị trí của mình. Phi thuyền bị phá hư như vậy cũng không có biện pháp bay đi thăm dò, cho dù số 7 biết mình ở đâu cũng không có biện pháp tới đây. Khải Ân thở dài, thôi cứ ở lại đây dưỡng thương trước đi, không dùng tới số thuốc còn mang theo cũng tốt.

'Chi nha' một tiếng cửa bị mở ra, Khải Ân nghiêng đầu nhìn thiếu niên tóc dài cầm một chùm hoa quả đi tới. Quả có màu xanh đậm lớn cỡ quả táo, màu sắc thực diễm lệ. Thiếu niên ngắt xuống một quả nhét vào trong miệng Khải Ân, một mùi thơm ngát lập tức làn tràn trong miệng, miệng tràn ngập vị ngọt ngọt chua chua vô cùng tuyệt vời. Nhìn thấy Khải Ân ngạc nhiên, thiếu niên cười cười ngồi bên giường nâng Khải Ân dậy, sau đó nhét cả chùm to vào ngực Khải Ân.

"Loại trái cây này rất có lợi cho ngươi hồi phục cơ thể nga~ ăn tốt lắm nga~ bất quá cũng rất khó hái. Là Tây Thụy Tư hái từ khe vực rất hiểm trở nga~ y cũng không cho ta ăn! Nếu không phải có hoạt động săn bắn quan trọng y cũng không để ta đưa tới đâu, hừ! Ta mới không lạ gì, Khảm cũng sẽ hái cho ta ăn nga, nếu không phải không sinh bệnh thì không được ăn nhiều ta mỗi ngày sẽ nói Khảm hái cho ta một đống lớn cũng được!"

...........nghe không hiểu, Khải Ân im lặng ăn trái cây vừa nghe thiếu niên thao thao bất tuyệt

"A~ ta quên mất ngươi nghe không hiểu~ ta thực ngốc!" Mặc Lợi Nhi gõ gõ đầu mình, đột nhiên lại nghĩ tới gì đó, vội vàng tiến tới trước mặt Khải Ân, hưng phấn chỉ chỉ mình, lặp lại từng chữ một.

"Mặc——Lợi——Nhi, tên của ta nga, Mặc——Lợi——Nhi"

Khải Ân ngừng tay nhìn thiếu niên hưng phấn trước mắt, tên của cậu ta mình đã sớm biết. Thú nhân này lặp lại thiệt nhiều lần, đơn giản nghĩ một chút cũng có thể biết đó là tên thiếu niên này.

'Mặc Lợi Nhi' vì không muốn để cậu thất vọng, Khải Ân vẫn phối hợp lập lại tên của cậu một lần.

"Đúng đúng~ tuyệt vời, phát âm rất rõ ràng nga." Mặc Lợi Nhi hưng phấn nói, sau đó chỉ chỉ dưới thân Khải Ân.

"Đây là giường, ——giường——"

".........giường?"

"Đúng rồi đúng rồi, rất thông minh nga~"

"Đây là cái bàn, cái——bàn."

"Cái bàn."

"Ừ!~ cái kia là ghế dựa, ghế——dựa"

Thú Nhân Tinh Cầu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ