[Bộ 2]Thú Nhân Tinh Cầu - Chương 1 - 9

679 20 0
                                    


[1] – Bộ Lạc Bỏ Hoang

Tiểu Miêu kéo một gói to vội vàng lủi sâu vào rừng rậm, qua một hồi lâu mới dừng lại thở hổn hển, còn cẩn thận quay đầu lại quan sát xung quanh. Hẳn là không có đuổi theo đi......Tiểu Miêu tự an ủi mình, thú nhân hôm qua thực thân thiện, chính là có chút tốt bụng quá mức. Tiểu Miêu tuy rằng không có nhiều kinh nghiệm nhưng bản tính cảnh giác không thiếu. Huống chi Hi Á từng nói qua ánh mắt sẽ biểu hiện nội tâm của con người..... nhớ lại ánh mắt như muốn ăn tươi mình của Á Luân Đặc, Tiểu Miêu lạnh run cả người. Lắc lắc đầu, Tiểu Miêu quyết định không nhớ tới nữa, hiện tại phải lén mang thức ăn của thú nhân kia mang về mới là việc quan trọng.

Tuy là nhân lúc người khác ngủ trộm đồ là không tốt lắm, chính là cậu không còn cách nào khác, huống chi thú nhân kia khỏe mạnh như vậy, đi săn hẳn không có gì vất vả. Tiểu Miêu vứt bỏ áy náy trong lòng kéo thức ăn quay về bộ lạc, cùng lắm thì sau này trả lại cho hắn, điều kiện tiên quyết là có cơ hội gặp lại.....

Á Luân Đặc nằm trên nhánh tay to nhìn nhóc con bận rộn bên dưới, cái đuôi mạnh mẽ hữu lực nhàn nhã lắc lư, biểu hiện tâm tình chủ nhân của nó không tồi. Á Luân Đặc hóa thú đã không còn bộ lông màu tro lúc bé, hiện tại có màu rám nắng ngông nghênh lại ẩn chứa sức mạnh cường đại như ba ba, đồng dạng cũng kế thừa hoa văn xinh đẹp của mãnh hổ. Bất đồng với các tộc nhân khác, số lần hóa thú của Á Luân Đặc không còn hạn chế, sức lực biến thân theo tuổi tác cũng ngày càng tiêu hao ít hơn.

Á Luân Đặc trườn trên cây thích thú trêu chọc mèo nhỏ đang vô cùng căng thẳng, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng vang làm Tiểu Miêu lo lắng quan sát chung quanh. Á Luân Đặc đã sớm phát hiện mèo nhỏ trộm cá đi, còn một đường hộ tống giúp cậu dọn dẹp "chướng ngại" trên đường đi." Kỳ thực hắn không cần phiền phức như vậy cứ trực tiếp khiêng Tiểu Miêu đi là được, chính là hắn không dám quên lời mụ mụ, nga không, là nhiệm vụ của tộc trưởng đại nhân giao phó——tìm kiếm bộ lạc thú nhân khác.

Á Luân Đặc nhàm chán ngáp một cái, nhìn thấy trước mắt xuất hiện một bộ lạc trên khoảng đất trống đôi mắt liền sáng ngời, chậm rãi đứng lên. Hắn không định lập tức tiến vào quấy nhiễu mọi người trong bộ lạc, hơn nữa hắn cũng cần quan sát bộ lạc này một chút. Nhìn thấy Tiểu Miêu hưng phấn kéo thức ăn vào trong, Á Luân Đặc cũng nhếch môi, lắc người một cái đã không thấy bóng dáng.

"Mụ mụ——ta đã về!" Tiểu Miêu cố hết sức kéo bao to vào trong một căn nhà tranh, lập tức bị một đám nhóc nhấn chìm: "Ca ca, ngươi đã trở lại."

"Ca, ta đói quá."

"Ca, ngươi mang cái gì về vậy."

"Ca ca............"

"Ca........"

"Không được ồn, ai cũng có phần!" Mèo nhỏ trừng mắt không hề làm đám nhóc sợ hãi, ngược lại thế "công kích" càng mãnh liệt hơn.

"Ca~ta rất nhớ ngươi nga."

"Ca, ngươi trở về là tốt rồi."

"Ca........"

Thú Nhân Tinh Cầu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ