3. Ngày của ai đó

847 54 4
                                    

Hôm nay là thứ bảy nên không phải đi học do đó Thiên Yết được phép ngủ nướng. Nhưng cậu không phải là một đứa cú đêm nên giờ vẫn có thể cho là khá sớm với những đứa có ý định ngủ nướng. Hiện tại là đã hơn 9 giờ sáng và nhà cậu đã tiết kiệm được một phần ăn sáng.

Mở mắt ra rồi nhưng vì quá lười nên cậu vẫn chưa ngồi dậy. Nhìn xung quanh phòng rồi cậu tắt máy lạnh, sau đó thì dùng chân kéo cửa sổ ra để gió bên ngoài lùa vào. Thiên Yết hít một hơi rồi im lặng ngó ra bầu trời trong xanh vắt vẻo ngoài cửa sổ. Bên ngoài, mùi cafe mới rang từ quán cafe đầu ngõ theo gió bay vào phòng cậu. Hương thơm nhàn nhạt ấy làm cậu luôn tưởng tượng ra những ngày lạnh giá, ngồi bên bờ hồ tĩnh lặng và nhấp một ngụm cafe nóng hổi thì còn gì bằng. Những tia nắng trưa gay gắt soi vào phòng cậu, chúng chiếu đến, cậu cũng chẳng thèm né sang mà cứ để mặc chúng chiếu sáng phần chân của cậu. Thiên Yết chẹp miệng, bên ngoài, vài con chim bay đến đậu lên bậu cửa sổ phòng cậu, cậu chẳng buồn đuổi chúng như những thằng con trai khác mà cứ mãi im lặng quan sát cử động của chúng.      

Thiên Yết dự định sẽ nằm yên cả ngày nếu cậu không cần phải ''xả lũ cứu thân'' ngay bây giờ. Cậu rời giường, mang theo tâm trạng có chút vội vã và nhanh chóng đi vào nhà tắm.

Gần 10 giờ...

Thiên Yết đi xuống bếp chậm rãi nhất có thể để né tránh cái kiểu bắt đầu một ngày mới bằng...cái gì đó chăng? Cậu nhìn vào đống giấy note xanh lè hay tím ngắt mà em gái và mẹ cậu dán chằng chịt lên cánh cửa tủ lạnh. Cậu và cha cậu rất ít khi dán cái gì lên. Vì khi dán chúng, phải dán theo màu của mỗi người để dễ phân biệt và hai cha con cậu cho điều đó là khá phiền phức nên hai người chỉ đọc chúng là nhiều. Màu mẹ cậu là xanh lá và cậu cảm thấy chúng khá chói lọi. Của em gái cậu là tím, cậu nói chúng ''sến rện'', ngay lập tức em gái cậu đã cho cậu hai cái đạp cực kì đau đớn. Của cha cậu là cam, cậu chắc chắn nếu dán lên thì chúng cũng sẽ bị hai cái màu chói lọi của hai mẹ con đè bẹp thôi. Mà cha cậu thậm chí còn chẳng nhớ màu nữa mà dán cái gì? Và của cậu là màu...đỏ! Cậu chẳng hiểu tại sao con em cậu lại nói cậu giống màu đỏ, cái màu chói lọi như ánh nắng giữa trưa đầy gay gắt, cậu ghét điều đó. Cậu cho rằng bản thân là một người trầm tính, cực kì trầm tính.   

                     
Tờ giấy note đỏ đập vào mắt cậu, là màu của cậu, cậu cảm thấy không ưa tờ giấy nhưng khi nhìn vào dòng chữ, cậu cảm thấy rất hài lòng. Cha mẹ và em cậu đã đi chơi rồi, chiều chủ nhật mới về. Cậu cong cong khóe môi, lên kế hoạch cho chiều nay và sáng mai.

Thiên Yết lấy trong tủ lạnh ra một trái táo, đem đi rửa sạch rồi chẳng thèm gọt vỏ, cứ thế mà cạp sau đó thì lủi thủi lên lầu.

Lát sau cậu bước xuống với bộ đồ mới thay và trên lưng cậu là balo to đựng cái gì đó. Cậu xỏ chân vào đôi sandal đen rồi khóa cửa và ra ngoài.

Thiên Yết ngồi trên chuyến xe bus vào trung tâm thành phố với tâm trạng thoải mái. Ngoại trừ khi đứng lên, hơi nhiều người nhìn cậu và cậu có chút khó chịu khi phải hứng mấy cái nhìn chằm chằm đó.

''Gì mà phải nhìn dữ dội vậy? Có phải người ngoài hành tinh đâu!? Hay hết chuyện để làm rồi?!''

Thiên Yết ghé lại tại Forget cofe để lấy vài thứ từ tên nhóc Bảo Bình. Cậu đẩy cửa bước vào, không gian im ắng bao trùm và chỉ có mấy cái loa được giấu đâu đó phát ra tiếng nhạc của mấy bài nhạc không lời đầy sang trọng. Những người mặc âu phục đang bàn chuyện hay những sinh viên chật vật với đám sách vở bên cạnh mình hoặc là những người bình thường thích lang thang đang ngồi nhìn đâu đó, tất cả đã làm nên Forget cofe. Người ta có thể quên đi tất cả, hay bắt đầu một câu chuyện, một mối làm ăn và có thể trả tiền một ly cafe rồi ngồi đây cả ngày và suy nghĩ vu vơ hay chỉ đơn giản là quan sát thứ gì đó. Cậu không thích đến đây quá nhiều chỉ để uống ly cafe và nhìn vu vơ ra ngoài cửa sổ mà cậu thích biến nơi này thành một điểm hẹn, đến rồi đi, như vậy sẽ đơn giản hơn nhiều thay vì phải suy nghĩ quá nhiều để làm rối mọi chuyện.

Lia mắt một lượt, cậu phát hiện tên nhóc Bảo Bình đang ngồi trong góc cạnh quầy pha chế và cái tướng 1m82 của nó không thể nào che lại bởi một cuốn menu mà nó đang cầm để trốn cậu. Đây là lý do cậu gọi nó là nhóc, đã 17 tuổi rồi, đã to xác lắm rồi nhưng cái kiểu con nít ranh cứ theo nó mãi.

Cậu lại chỗ bàn nó đè cuốn menu xuống rồi xòe tay.

- Máy ảnh?

Bảo Bình cười hề hề rồi đứng lên, cái tướng nó ngồi thì giống con nít nhưng đứng lên cái là xấp xỉ cậu. Nó nhìn cậu rồi chu mỏ.

- Uầy...vẫn cao hơn tao là sao?

Cậu tặc lưỡi rồi hối nó, nó vác cái balo to đùng của mình lên bàn, lấy ra một gói đen rồi đưa Thiên Yết. Sau đó nó lấy điện thoại ra coi coi gì đó rồi nó cậu.

- Mày lên báo cô tao nghỉ hết tuần tới nhá, tao đi. Yên tâm, lần này nhất định mua cho mày cái này đặc biệt bữa tao mới thấy trên mạng luôn.   

Chưa để nó nói hết, cậu cũng biết là nó lại trốn học đi phượt nên cũng ậm ừ rồi nhìn cái dáng nó khuất sau dòng xe đầy vội vã bên ngoài qua lớp cửa kiếng của quán. Thiên Yết lại quầy gọi một ly cafe mang đi rồi lại lên xe bus ra ngoại thành.  

Từ trong thành phố mà ra tận ngoại thành là 20 ngàn nhưng còn phải đổi chuyến. Cậu ngán ngẩm nhìn vào túi tiền rồi ngậm ống hút ly cafe và nhìn ra ngoài cửa sổ.

Những căn nhà cao tầng cứ lướt qua, dòng người vội vã không ai dừng lại. Chỉ có tiếng nhạc bolero và tiếng trò chuyện về gia đình của tài xế với vài hành khách. Rồi chiếc xe dùng lại, chị tiếp viên nhoài người ra cửa sổ không ngừng hối thúc.

- Nhanh lên em ơi!

Một bóng dáng nhỏ nhắn nhanh nhẹn nhảy lên xe, cậu lia ánh mắt qua và mí mắt giật giật.

[Sư Tử - Thiên Yết] Học Cách Yêu   Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ