[shortfic] HIS MAJESTY (^0^)
Athour: Hee-chan
Disclaimer: DBSK dĩ nhiên (không phải) là của tui ràu
Gender: Humor (chắc vậy) + Romance
Pairing: Hồ ly tỉ tỉ X Gấu Đô đại nhân (hết béo ràu ốm nhom kia kìa)
Rating: PG-13
Status: ongoing
note:lại 1 cái completed fic hiếm hoi khác của Hee *đạp đạp* {làm biếng còn khoái la}
================================================== =
HIS MAJESTY
Tôi là Jung YunHo, một chàng trai JunNam nhóm máu A, thuộc chòm bảo bình.
Hiện đang sống và làm việc tại Seoul.
Ngoài ra tôi còn là anh cả của một cô bé đáng yêu Jung JiHye
Mười năm trước cha mẹ tôi đột ngột qua đời trong một tai nạn giao thông.
Năm đó tôi 13 tuổi còn JiHye thì vừa lên 6.
Chúng tôi không có thân thích nên từ đó tôi phải vừa đi học vừa chăm sóc cho JiHye
Số tiền cha mẹ để lại chỉ vừa đủ cho tôi hoàn tất đại học.
Năm 18 tuổi tôi thi vào 1 trường đại học công lập ngành quản trị.
Tôi phải vừa học vừa làm để chi trả tiền học cho JiHye và nuôi sống cả hai anh em.
Khi tôi ra trường cũng là lúc JiHye ngã bệnh.
Bác sĩ nói rằng đó là huyết tán bẩm sinh, muốn chữa khỏi phải ghép tủy.
Nhưng năm đó tôi cũng mới 20 và chỉ là một sinh viên mới ra trường làm sao có thể tìm được số tiền lớn như thế chứ.
Cuối cùng tôi đành phải để cho JiHye truyền máu và dùng thuốc sắt để kiềm hãm căn bệnh.
Nhưng 6 tháng sau thì căn bệnh trở nặng.
JiHye buộc phải ghép tủy, dù phần tủy của tôi hoàn toàn phù hợp nhưng số tiền hàng chục triệu won để tiến hành phẫu thuật thì tôi không cách nào lo liệu được.
Đúng lúc đó có một thiên thần đã xuất hiện.
Cậu ta đã cứu sống JiHye
Và đồng thởi đẩy tôi vào một địa ngục không lối thoát.
"JUNG YUNHOOOOOOO!!!!~~~~~"
Tiếng thét khủng khiếp thoát ra từ phòng đại thiếu gia ngân vang theo hành lang rộng lan đi khắp ngôi nhà lớn.
Chưa đầy mười phút sau đã có một người con trai hì hục chạy vào căn phòng trải thảm sạch sẽ thơm tho trên tầng hai.
"Cậu cần gì sao, cậu chủ?" Chàng trai cố gắng hỏi thật rõ ràng trong khi đang thở dốc.
Trên chiếc giường vải hoa trắng bạch là một chàng trai mắt to môi hồng đang chống cằm, mặt hoa da phấn dù là đang nhăn nhó cũng rất xinh đẹp.
"Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi hả?" Giọng nói trầm vút lên gay gắt
"......" người tên YunHo tròn mắt nhìn cậu chủ của mình, gương mặt bỗng đần ra một cách đáng thương.