Đầu tiên.

214 14 0
                                    

Gặp Nắng.

Nắng sớm. 

Nắng chảy loang ra khắp ô cửa sổ, đánh thức cái kẻ lười biếng đang cuộn mình trong chăn kia. Thật ra nó đã thức từng lâu rồi - cái đồng hồ báo thức vẫn làm đúng nhiệm vụ của mình, chỉ tại hơi ấm quái quỷ này cứ quấn lấy nên nó cứ vậy mà buông xõa liều mình đánh thêm giấc nữa.

"6h30"- Vươn mình nó ngáp chán nản - "Trời ạ! Đã trễ vậy rồi sao?!! Uầy, thật tình!" - Nó giật bắn quẳng luôn cái chăn xuống giường ("Ây da~ Đau~ Nhẹ nhàng chút đi!" - "Tại mày mà tao trễ đó").

Nó phóng như bay xuống lầu, chỉ kịp ngoặm lấy cái bánh mì mà dì ba đưa rồi leo thẳng lên chiếc xe đạp đỏ lao ngay tới trường. "Nay tiết đầu chủ nhiệm dạy mới khổ cơ chứ!" - Nó than vãn. Chẳng ai muốn trốn tiết của "bà phù thủy" trường S đâu.

Gió nhanh chân lướt qua mái tóc vuốt ngược màu nâu vàng óng lên trong nắng. Chiếc áo sơ mi trắng phập phồng lên xuống. Tiếc thay, cái vẻ đẹp phong trần tuyệt mĩ ấy mà lại kết hợp với cái mặt nhăn nhó nhễ nhại đầy mồ hôi kia đang hì hục đạp xe thì thật... Vận tốc của nó giờ đây chỉ có thể được cân đo đong đếm bằng đơn vị hàng nghìn năm ánh sáng trở đi.

Ngã tư K. 

Đứng ngay đó cũng đã có thể trông thấy lấp ló bóng dáng ngôi trường S cấp 3 khổng lồ sừng sững đằng kia.

Cổng trường dần khép lại và nó luồn lách qua cái khe bé tí ấy như một vị thánh của những vị thần. "Phù! May thật!" - Nó mừng thầm. Nó nhanh chóng gửi xe rồi cắm mặt chạy.

- Chào mấy tình iu ~ - Nó vẫy vẫy về hội bà chín ông tám đang xúm xụm ở góc lớp đằng kia.

- Vừa kịp lúc nhể. 6h45 - Vỹ nhếch hàm vỗ tay.

- Khăn giấy nè lau đi má! Mồ hôi không hà - Nhật Minh chìa xấp khăn ra đưa cho nó.

- Cám ơn Minh~ - Nó cười toe.

- Phù thủy dzô phù thủy dzô tụi bây ơiiiiiiii! - Phát xồng xộng chạy vào -  ...Cùng với 1 đứa con gái nữa cơ! Nhìn dễ thương cực í. 

Trong khi cái lớp đang nháo nhào nhao lên vì cái tin hot rần rần đó thì duy chỉ có ai-cũng-biết-là-ai-kia vẫn thờ ơ tận hưởng cái thú vui nghe nhạc tao nhã của mình. 

Phù thủy đã bay tới nơi. Vẫn với sát khí ảm đạm thường ngày, nhưng chỉ khác là có thêm một cô bạn lẽo đẽo theo đằng sau. Cái lớp đã hỗn loạn giờ còn khủng khiếp hơn. Nhưng rất may là điều đó đã làm nó chú ý sự đời hơn một chút. 

- Chú ý! - Phù thủy gõ mạnh cây thước xuống bàn. Cả lớp im bặt.

- Ám khí nồng nặc - Nó tặc lưỡi.

- Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới, bạn ấy theo gia đình từ Hà Nội vào đây sinh sống. Em tự giới thiệu bản thân cho cả lớp đi! 

- Mình tên là Nguyễn Thùy Chi. Mong các bạn giúp đỡ! - Cô hơi ngại. Cái lớp lại xì xào lên.

- Được rồi! Em xuống chỗ trống kia ngồi đi, bàn 2 cạnh bạn Trúc ấy! - Phù thủy vừa nói vừa chỉ tay về cái kẻ đang thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ phía kia. Cô lướt qua bóng dáng của nó, hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng lon ton chạy xuống. Nó nhìn có vẻ lãng tử ghê lắm: nhìn về phía cửa sổ hướng ra ngoài sân trường, tay chống cằm bấm bấm vài ngón tay lên môi, miệng thì đang lẩm nhẩm điều gì đó lâu lâu lại vẽ lên một nụ cười.

Màu của Nắng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ