"Mọi người tránh xa họ là bởi vì họ nguy hiểm" – Jimin chậm rãi giải thích cho Taehyung, chỉ mong rằng cậu hiểu.
"Họ trông không có vẻ nguy hiểm mà" – Taehyung phản đối
Jimin rướn người qua bàn và chộp lấy cánh tay của Taehyung :
- Những kẻ đó có thể trông như không phải như thế đấy, nhưng họ chính là như thế Taehyung à. Thế nên làm ơn hãy tránh xa họ ra, cậu là người mới và tôi không muốn cậu vướng vào một vụ rắc rối nào cả, đặc biệt là với những-kẻ-đó.
- Thật ra thì – Hoseok nói lớn – Họ không phải người tốt. Họ đã làm vài điều tồi tệ. Cực kì tồi tệ.
Taehyung nuốt nước bọt, nhìn lướt qua bàn, né tránh bốn người học viên đáng sợ. Cậu xoay người lại, đối mặt với Jimin và Hoseok :
- Tôi sẽ không đến gần họ. Tôi chỉ là tò mò thôi. – Taehyung nhún vai.
Jimin thu lại cánh tay và thở dài :
- Tôi đã nghĩ cậu sẽ làm điều gì đó ngu ngốc.
Taehyung lắc đầu :
- Nah, anh trai tôi từng dính líu vào một vài băng đảng xã hội đen, và kết cục của điều đó không được tốt đẹp cho lắm. Tôi biết khi nào phải tránh xa mà.
Hoseok mở to mắt :
- Cậu có một người anh trai? Tên anh ta là gì vậy?
- Kim Minho – Taehyung đáp
Tiếng ghế bị đẩy trượt trên sàn nhà vang vọng khắp căn tin trong sự tĩnh lặng kì quái. Đôi mắt của Jimin và Hoseok mở to một cách khó tin trước điều gì đó đằng sau cậu. Taehyung đang đi đến hỏi xem chuyện gì đang xảy ra thì một bàn tay chộp lấy phần lưng chiếc áo ngắn tay của cậu, còn cậu thì bị lôi ra khỏi chiếc ghế. Một bàn tay thô ráp xoay người cậu và đẩy cậu về phía trước.
- Đi – một giọng nam cộc lốc ra lệnh – Bằng không tao sẽ làm mày phải đi.
Taehyung làm như những gì được bảo và đi lướt qua những cặp mắt đang nhìn chằm chằm lấy mình và biến mất sau cánh cửa căn tin. Ngay lập túc, cậu bị đẩy áp vào bức tường và cổ họng thì bị một cánh tay siết lấy. Đó là chàng trai với mái tóc màu xanh, người đã ngồi cùng bàn với cái đám người nguy hiểm đó. Anh ta.. lùn đến ngạc nhiên cho một con người đáng sợ.
- Tao đã tự hỏi – anh ta bắt đầu, hơi thở phả vào mặt Taehyung, khiến cho cậu trở nên vô cùng sợ hãi – Vì lí do gì mà mày trông vô cùng quen thuộc, và rồi khi tao nghe được Kim Minho là anh trai mày, tao đã nhớ ra được mày là từ đâu ra.
Taehyung không nói gì cả, cậu quá bận rộn với việc giữ lại hơi thở của mình. Anh ta siết mạnh hơn vào cố họng của Taehyung :
- Anh trai của mày và tao quen biết đã lâu. Tao nhớ, hắn ta có mang theo đứa em trai bẻ bỏng của hẳn cùng với nụ cười hình vuông đến gặp gỡ vài băng nhóm của tụi tao. Đứa em trai đó của nó lại là mày, cuối cùng, tao cũng có thể trả thù, cho những gì mà anh trai mày đã làm-
- Yoongi – một thanh âm nhẹ nhàng phát ra từ đằng sau – Đừng.
Taehyung nhìn ra đằng sau Yoongi và nhìn vào người sở hữu giọng nói ấy. Đó là một cậu bé, ít tuổi hơn Taehyung cùng với mái tóc màu đen huyền, rơi vào tầm mắt của cậu.
- Jungkook, đừng có tham gia vào chuyện này – Yoongi cương quyết, ánh mắt trở nên giận dữ và Taehyung thì thu mình lại vào bức tường.
- Yoongi, đừng làm vậy mà – Jungkook năn nỉ một lần nữa.
Taehyung có thể thấy Yoongi đang do dự.
- Tới đây, tới ngồi với tụi anh.
Yoongi, với một tiếng thở dài thật sâu, lấy cánh tay của anh ra khỏi cổ họng của Taehyung, bước trở lại và gầm gừ với cậu :
- Tao sẽ nói chuyện với mày sau – Yoongi càu nhàu, xoay gót trở lại cái hướng mà họ đã đi tới.
- Tôi xin lỗi về anh ấy – Jungkook xin lỗi – Là sai lầm của anh cậu, không phải của cậu.
Taehyung nhìn Jungkook quay đi... Nhưng cậu chưa xong...
- Anh trai tôi đã làm gì anh ta?
Jungkook dừng bước, quay lại vừa đủ để nhìn thây Taehyung qua đôi vai cả mình, nhưng cái nhìn đăm đăm của cậu, Jungkook không để vào mắt.
- Đó không phải là những gì anh trai cậu đã làm với anh ấy, mà là những gì anh trai cậu làm với tôi.
YOU ARE READING
transfic|taegi|young forever
Fanfictionauthor : taetaesugasuga translator : jusyoon pairing : taehyung x yoongi do have permission to translate. please don't take out.