Ta là một con tuyết miêu bông xù trông rất dễ thương. Ta có một đôi mắt màu hổ phách long la long lanh người người đều thích. Từ nhỏ, ta đã được nương dạy rằng những tuyết miêu khác không ai đẹp bằng ta, nên ta vô cùng không thích mấy tiểu tuyết miêu bằng tuổi ta. Nương còn nói, trong miêu tộc không có người sánh được với ta nhưng nhân tộc thì có rất nhiều, vậy nên ta liều mạng tu luyện thành hình người.
Ngày hôm đó ta đang dạo chơi ở bên Thanh Nguyệt hồ vốn nằm sâu giữa rừng cây cách xa miêu tộc, ai ngờ Thiên Lôi lão đầu sớm không tới muộn không tới liền nhằm ngay lúc đó mà giáng thiên kiếp xuống cho ta chứ! Vậy là ta nhảy qua nhảy lại tránh thiên kiếp. Nhưng mà, đấu đi đấu lại, ta vẫn đấu thua Thiên Lôi xảo quyệt kia, bộ lông trắng muốt xinh đẹp liên cứ như vậy hoa hoa lệ lệ bị đốt tới đen thui.
Vào cái lúc ta gào thét trong thương tiếc thì cả thân hình bé bỏng liền rơi vào một vòng tay dịu dàng ấm áp. Thiên kiếp cũng không giáng xuống nữa. Thực hiếm có, Thiên Lôi lão gia hoả lại chịu vì mặt mũi của nhân tộc này mà tha cho ta. Ta ngạc nhiên nhìn lên. Một cái nhìn này liền lý giải hết tất thảy những thắc mắc của ta. Hắn mi mục thanh tú, làn da tuyết trắng, khuôn mặt góc cạnh dịu dàng, môi mỏng dụ hoặc, cái mũi dọc dừa, lại thêm hàng mi cong cong che chở đôi con ngươi màu lam trong suốt. Oa! Mỹ nam tử, còn mỹ hơn cả nương ta nữa! Ta chính là bị dung mạo của hắn làm cho hỏng rồi. Hai gò má chết tiệt không biết tốt xấu chưa qua sự đồng ý của ta mà đã đỏ lên, cũng may còn có lớp lông trắng che khuất... Lớp lông trắng.... Lớp lông..... Lông....... LÔNG CỦA TAAAAA!!!!! Aaaaaa, bây giờ ta mới phát hiện ra một sự thật bi thương, ta thế nhưng... thế nhưng lại si si ngốc ngốc bị hắn nhìn thấy trong bộ dạng xấu xí này! Ô ô ô, còn đâu là danh tiếng mỹ miều của ta!
Dường như hắn cũng nhận thấy quẫn bách của ta, hắn cười nhẹ, đem ta buông xuống. Vừa mới chạm đất, ta liền lấy đôi móng vuốt xinh xinh che khuất mặt. Đánh chết ta cũng không thừa nhận là ta không còn mặt mũi nào nhìn hắn. Ngao ô, tại sao lại để ta gặp hắn trong tình cảnh này cơ chứ? Mệnh Cách lão đầu, Thiên Lôi lão đầu, ta đây mới không đội trời chung với hai người!!! (Mệnh Cách cùng Thiên Lôi đang đánh cờ đột nhiên rùng mình một cái, hai người liếc nhìn nhau rồi không hẹn mà cùng vác đồ đạc qua nhà Ti Bích thiên quân trú nhờ)
Ta úp mặt hồi lâu, đóng giả đà điểu hồi lâu mới ngẩng đầu lên thì chẳng thấy hắn đâu. Ngao ô, chẳng lẽ hắn cũng ghét cái bộ dạng doạ người này của ta? Ta liếc quanh, vội vã tìm kiếm hắn thì liền thấy bóng dáng mảnh khảnh khoác lam bào cách chỗ ta vài trượng. Bất chấp thương thế trên người ta chạy vội tới, tóm lấy trường bào của hắn níu lại.
"Ô ô ô, ngươi không được bỏ rơi ta! Ta không còn mặt mũi nào về tộc nữa rồi!"Ta hoàn toàn quên mất với bộ dáng này của ta thì hắn nghe không hiểu lời ta nói. Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể ném cho hắn ánh mắt ưu thương ai oán mà thôi. Mắt to trừng mắt hơi to một hồi lâu (mắt hắn to lắm, chỉ bé hơn mắt ta thôi! Chứ bộ ngươi có từng thấy tiểu miêu nào mắt không to sao? Lại từng thấy người nào có mắt to hơn tiểu miêu sao?) hắn liền thở dài, bồng ta lên, dùng chất giọng nhàn nhạt lành lạnh của hắn bất đắc dĩ nói:
"Đừng có nói với ta là ngươi muốn ta nuôi ngươi nha!"
Ta rất không nể mặt mà gật gật cái đầu nhỏ.
"Không nuôi"
Ta tiếp tục đáng thương nhìn hắn.
"... Được rồi, có thể cho ngươi ở nhờ", thấy ta nhanh chóng vui vẻ vẫy đuôi hắn liền nói tiếp, "Bất quá, đồ ăn ngươi tự kiếm, ta chỉ phụ trách nấu. Còn nữa, không được nhìn ta bằng ánh mắt đó!"
Có được lời cam đoan của ta, hắn liền đem ta về nhà. Đương nhiên là nhà hắn. Thực chất cũng không được gọi là nhà, chỉ là cái nhà gỗ tạm bợ che được mưa cản được gió có một phòng ngủ và thêm một thư phòng, một phòng bếp thôi. Ta vô cùng đè nén mong muốn phất tay biến nó thành phủ đệ xa hoa như vương phủ nhà ta. (À, ta đã nói cha ta là Miêu Vương chưa?) Tuy vô cùng mong muốn đem nhà gỗ biến thành phủ đệ nhưng ta không muốn đem hắn doạ chạy mất, thực vất vả mới tìm được mỹ nam tử như vậy mà...
Hắn đem ta vào trong nhà, tìm kiếm băng gạc băng bó cho ta, một bên an ủi "Bộ lông rất nhanh sẽ mọc lại thôi, đừng lo lắng."
Vậy là ta bắt đầu cuộc sống với hắn. Ta không biết hắn là ai, làm gì, nhưng ta chắc chắn hắn không phải nhân tộc bình thường, ít nhất cũng biết pháp thuật là gì. Tuy vậy nhưng ta thắc mắc, đã biết pháp thuật thì không phải đạo cũng là tiên, vậy sao hắn lại ở trong cái chỗ nghèo nàn như thế này, hơn nữa lại còn dùng nghề gõ đầu trẻ kiếm xíu tiền tiêu vặt nữa? Nhưng mà dù sao cũng không quan hệ, hắn làm gì thì làm, vẫn có mỹ nam cho ta ngắm, có dịu dàng cho ta hưởng thụ là được rồi.
Chẳng bao lâu đã qua nửa tháng, cuộc sống ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn nhàm chán của ta đã tới hồi kết. Ngày hắn tháo băng gạc cho ta còn ôn nhu hỏi ta "Ngươi muốn đi hay ở lại?" Thực ra hắn không cần hỏi, đương nhiên là ta muốn ở lại rồi! Không kể tới việc hắn chăm sóc ta nửa tháng nay khiến ta cảm thấy vô cùng hưởng thụ cùng cảm kích, chỉ riêng việc hắn cứu ta và nửa tháng nay ta ăn không ngồi rồi trong nhà người ta đã khiến ta đưa ra quyết định kiếm đủ đồ ăn nuôi béo hắn để trả ân rồi! Vậy nên, sau khi băng tháo xong, ta liền xoay người nằm xuống, đưa cho hắn cái đáp án. Vì sao ta vẫn không muốn biến thành người ư? Ta đã nói rồi, hắn không là tiên thì cũng là đạo, nhìn thấy yêu tinh hắn không giết chết ta mới là lạ đó! Ta mặc kệ, chờ khi đem ân báo xong, ta bỏ đi rồi lấy hình người quay lại chăm hắn tiếp cũng được.
Vậy là ta bắt đầu cuộc sống tiêu dao cùng hắn.
Ta là miêu, tìm khắp thiên hạ liệu có tiểu miêu nào chịu ngồi yên một chỗ, nằm yên một chỗ mà không có người không? Không! Vậy nên ta vô cùng vui vẻ quậy phá mỗi khi hắn ra ngoài đi làm gì đó mà không mang ta theo. Ta quậy chính là quậy tới mức trời đất điên đảo. Vậy nên mỗi lần hắn quay về thấy căn phòng tan hoang liền chưng ra cái bộ mặt đen như đít nồi hướng ta mắng. Ai nha, ta vô tội mà, ai nói hắn đi ra ngoài không mang ta theo chứ... Với cả cái bãi bừa bộn này cũng đâu phải do ta làm, là do Hầu tử, Xà tử mới cả Tam thái tử trên thiên cung làm đó chứ, ta chỉ rủ bọn hắn tới đây thôi... Ta liền hướng hắn ném ra ánh mắt vô tội.
"Ta đã nói không cho phép nhìn ta bằng ánh mắt đó!" Hắn gắt lên rồi lại tiếp tục xổ ra một tràng giáo huấn ta. Uy, ta đã nói không phải ta làm rồi còn gì!!! Sao lại mắng ta cơ chứ. Ta vô cùng tức giận liền quay người lại, đem mông trắng muốt cho hắn nhìn. Muốn giáo huấn thì giáo huấn cái mông ta ý! Nói cho cùng, cũng là do hắn không đem ta ra ngoài chơi, ném ta ở nhà một mình, không có gì làm thì ta đương nhiên phải phá rồi!
Sau vài lần lặp đi lặp lại như thế, hắn quyết định mỗi khi đi ra ngoài sẽ tóm ta đi theo để trả lại sự bình yêu cho căn nhà gỗ của hắn. Ta vô cùng cao hứng, vậy là được đi chơi rồi, lại thời thời khắc khắc bên hắn.
Hắn thích nhất ăn cá xào măng. Ta cùng hắn liền thi câu cá, tất nhiên, hắn thua. Không phải chỉ vì hắn là người còn ta là miêu mà là ta muốn bắt cá thì đương nhiên phải xuống nước quậy tung trời đất, còn hắn muốn bắt cá thì phải ngồi giống cái pho tượng im lặng tới buồn chán. Qua vài lần như vậy, hắn liền mặc kệ ta, muốn quậy cứ quậy, hắn ngồi cứ ngồi, dù cho chẳng có con cá nào thèm cắn câu hắn. Ta bắt được đủ số cá liền chạy đi đào măng. Măng mùa đông ăn ngon nhất, mùa hè dù không có măng thì ta miễn cưỡng dùng pháp thuật thúc đẩy đám trúc này biến ra măng là được mà. Vậy nên, lần nào hắn thèm ăn cá xào măng ta đều đào được măng về cho hắn. Cũng may hắn không thường xuyên thèm món này lắm nếu không măng của cả rừng trúc này cũng không đủ cho hắn ăn mất.
Hôm nay cũng như mọi ngày, ta bắt cá xong liền nằm dài phơi nắng. Đột nhiên hắn nhàn nhạt mở lời:
"Này, tiểu miêu, đi đào măng đi, ta thèm ăn cá xào măng."
Lời của hắn ta đương nhiên không có cách nào từ chối rồi, vậy nên ta liền uể oải đứng dậy, nhanh chóng đi đào măng. Nhưng khi ta ôm được một cây măng đem về thì không thấy hắn đâu. Tên bại hoại này, lại dám bỏ rơi ta. Ta đành xị mặt tiếp túc nửa ôm nửa kéo cây măng về căn nhà gỗ. Nhìn thấy căn nhà gỗ xa xa, ta đã thấy có gì đó không đúng. Từ bao giờ nơi thanh nhã như thế này lại có nồng nặc mùi hương hoa như ở hậu viện của Xà tử rồi... Ta vội vã chạy vào liền thấy hắn đang ngồi cùng với một nữ nhân trông rất yểu điệu. Ta cau mày quan sát nàng. Hừ, có chỗ nào mỹ như ta chứ? Có chỗ nào giỏi hơn ta chứ? Hừ hừ, hoá ra ánh mắt hắn thực kém. Thật ra ta cũng biết, lúc ta quan sát nàng thì nàng cũng nhìn thấy ta. Vì nàng hô lên:
"Sư huynh, huynh tìm đâu được một con tuyết miêu dễ thương vậy?"
Lời nàng còn chưa dứt hai tay đã muốn sờ tới trên người ta. Uy, ta khi nào thì dễ cho người khác động chạm vậy? Hừ hừ, nàng dám động vô ta sao! Ta khó chịu xù lông lên, tiểu mong vuốt xoè ra cào một cái liền nghe thấy tiếng kêu như đứt ruột của vị sư muội kia của hắn.
"Sư huynh~" Nàng nước mắt lưng tròng dựa vào người hắn, tay phải nắm chặt tay trái bị ta cào như đau đớn lắm. Hừ, nàng ta đã gọi hắn là sư huynh thì hẳn là biết pháp thuật, trước nhát cào vô thưởng vô phạt không có tí ti pháp thuật nào của ta mà nàng ta làm như sẽ để lại vết sẹo ghê tởm gì đó vậy. Hừ, không biết liêm sỉ. Ta liếc xéo nàng ta, tức giận quay mặt đi.
"Tiểu miêu, đây là sư muội ta, ngươi sao lại làm vậy, mau xin lỗi nàng!"
Ta ai oán uỷ khuất nhìn hắn, lại mặc danh kì diệu phát hiện ra ở đáy mắt hắn che giấu một chút ý cười hài lòng. Ta liền hiểu, có lẽ hắn cũng không ưa vị sư muội này. Mà lại nói, về phương diện giả vờ dễ thương, ai còn qua mặt ta được chứ? Ta liên giương cặp mắt long lanh lên, nhìn vị sư muội kia đầy đáng thương. Ánh mắt rõ ràng viết hai chữ "vô tội". Sự thật chứng minh, ta đoán không có sai, hắn thực sự chán ghét vị sư muội kia. Nếu không thì tại sao sau khi ta gây ra "tội ác tày trời" như vậy hắn lại vô cùng vui vẻ nướng cá cho ta ăn chứ!
Nhắc mới nhớ, vị sư muội kia dù không có mỹ bằng ta nhưng mà cũng được coi là tuyệt sắc giai nhân, với một tiểu miêu yêu thích cái đẹp như ta không lý nào ta lại ghét bỏ bộ dáng nàng ta... Trừ phi... Ôi mẹ ơi, không phải chứ!!! Ta... Ta... Ta đây lại thích hắn sao...
Thật ra cũng không phải không thể, hắn mỹ như vậy, ta thích hắn cũng là chuyện thường thôi. Nương đã nói, nếu ta thích ai thì đều phải tóm vào tay, mạnh dạn mà theo đuổi. Vậy thì ta đây không thể nào làm mất mặt tổ tông. Ta khẳng định, hắn là phải thuộc về ta.
Vậy nên ta liền làm mọi cách để hắn chú ý tới ta, cũng đồng thời làm mọi cách để vị sư muội kia chết tâm. Sau một tháng, hai tháng như vậy, hắn dường như phát hiện ra cái gì đó. Vào một ngày đột nhiên biến mất không tung tích, ta lật tung cánh rừng, lục tung ngọn núi nho nhỏ đều không tìm thấy hắn. Đây là hắn đang ghét bỏ ta sao, là hắn ghét bỏ ta tư tưởng tới hắn như vị sư muội kia sao... Ta uể oải quay trở về căn nhà gỗ, hoá thành hình người dùng pháp thuật dọn dẹp một chút rồi im lặng đợi hắn.
Một lần đợi, đợi cũng thật lâu.
~~oOo~~
Ta vốn là thượng tiên trẻ tuổi nhất ở thiên đình, một hôm đi ngang qua khu rừng nhỏ liền thuận tay cứu được một con tiểu miêu đang bị thiên kiếp oanh tạc. Ai dè con tiểu miêu này một mực muốn theo ta trở về. Muốn theo ta, cũng được, ta liền đem nó trở về. Tiểu miêu cũng rất ngoan, lại xinh đẹp, bộ lông cũng mượt mà lúc vuốt ve rất thoải mái, ta thấy vậy liền có ham muốn giữ nó bên người. Tuy rằng thi thoảng ta ra ngoài mà không đem theo nó thì căn nhà gỗ nhỏ liền bị phá hỏng. Tuy rằng khi ta câu cá, nó thường quậy tới mức không có con cá nào dám cắn câu của ta. Nhưng mà nó vô cùng đáng yêu, biết ta muốn ăn cá xào măng liền dùng pháp thuật tìm kiếm măng cho ta, bắt cá cho ta. Nó còn giúp ta chỉnh vị sư muội đáng ghét cứ bám dính lấy ta nữa. Thật sự rất đáng yêu. Nhưng là tại sao tiểu miêu không biến thành hình người nhỉ...
Vô tình một hôm ta đi loanh quanh, bắt gặp tiểu miêu đã hoá thành người ở địa phương xa xa. Ta cũng không nhìn rõ lắm, chỉ biết tiểu miêu hoá thành một người mặc áo gấm màu trắng tuyết, dường như đang nói chuyện với ai đó. Ta vô tình nghe trộm được mới biết, hoá ra tiểu miêu là thích ta. Khi đó ta vô cùng hoảng hốt, không chờ tiểu miêu quay lại liền cấp tốc đằng vân giá vũ trốn lên thiên cung.
Trốn được vài ngày ta mới đột nhiên thấy nhớ tiểu miêu đáng yêu, hoá ra ta cũng đem tiểu miêu nhét vào trong lòng từ hồi nào. Vậy là ta quay về căn nhà gỗ nhỏ. Một ngày trên thiên cung bằng một năm ở dưới mặt đất cho nên khi ta quay về thì nơi này đã trải qua vài năm, cỏ mọc um tùm, toà nhà phủ rêu phong nhưng bên trong tuyệt nhiên không một hạt bụi. Hẳn là tiểu miêu vẫn tới quét dọn phòng. Ta vô cùng vui sướng đi vào thư phòng, bình thường không thấy ta, tiểu miêu vẫn hay nằm chỗ đó ngủ, nhưng hôm nay thì không thấy tiểu miêu đâu. Ta hụt hẫng cùng không cam lòng, đi tìm khắp nơi, tới tối muộn mới quay lại phòng. Đèn cũng không thắp lên, cứ vậy đi vào. Đi gần tới bên giường ta mới phát hiện cái gì đó không đúng, vậy là ta dừng lại. Đột nhiên từ phía sau có một lực đẩy đem ta áp xuống giường mềm, ta giật mình cảnh giác nhìn lên thì thấy một đôi con ngươi màu hổ phách trong suốt. Giọng nói êm dịu vờn quanh tai:
"Thượng tiên à, ta đợi ngươi thật lâu."
"Tiểu miêu..."
Những lời còn lại ta không có cách nào thốt ra. Xuân sắc cứ như vậy tràn ngập trong căn nhà gỗ.
~~ HOÀN ~~