301 47 3
                                    

'Cả hai. Phạt ở lại trường.' Ngài hiệu trưởng ban hành mệnh lệnh một cách cứng nhắc, đoạn tìm cách tống đám nhóc trước mặt ra khỏi văn phòng mình. Cả hai trao nhau những ánh nhìn khó chịu trước khi ngao ngán lê bước về phía cửa. Sải bước trên hành lang, kẻ lớn tuổi hơn lùi lại.

'Thấy con mẹ nó chưa? Chính cậu là người đẩy tôi vào mớ rắc rối này đấy.' Kẻ lớn hơn nọ, Jung Hoseok gầm lên, làm cho đứa nhỏ Kim Taehyung bước loạng choạng trên đôi chân.

'Đó là anh tự chuốc lấy' Taehyung đáp trả, ngón tay chỉ thẳng bào khuôn ngực Hoseok, và tất nhiên là người nào đó chẳng lấy làm hài lòng chút nào. Đoạn gạt phắt tay Taehyung ra.

'Đừng có hòng mà chạm vào tôi bằng mấy ngón tay nông dân quèn của cậu' Hoseok gừ một tiếng. Taehyung đanh mặt, bắt đầu tìm hàng tỷ lý do vì sao không nên đấm phát chết luôn người đối diện. 'Cha tôi sở hữu một công ty hơi bị to đấy và nên liệu hồn đi trước khi tôi đảm bảo cho cậu một tương lai hết thấy ánh mặt trời.'

Taehyung khịt mũi, ngoảnh mặt rời đi về hướng ngược lại ' Có vẻ như là ngài ấy cũng được tặng kèm luôn mụn con điêu toa quá quắt như anh đây thì phải'

Mũi Hoseok chun lại, đoạn hậm hực nói to ' Đéo hiểu trời sinh tôi sao còn sinh cậu, Kim Taehyung.'

'Thành thật mà nói, anh cũng chẳng vừa đâu Jung Hoseok ạ.'

Taehyung không chắc lắm về lý do vì sao cả hai lại căm ghét đối phương nhiều như vậy. Có thể là do thái độ khinh khỉnh của cậu đối với những kẻ lắm tiền mà không biết tiêu đúng chỗ hoặc chỉ đơn giản là gương mặt của Hoseok làm Taehyung muốn doạ cả trẻ con, mà đừng quên là Taehyung yêu con trẻ đến mức nào. Cậu lừ mắt nhìn anh chàng tóc đỏ trước mặt, cảm nhận cơn giận đang sục sôi. Bỗng dưng nhen nhóm một ý định tẩn cho anh ta thêm một trận nhưng sau khi suy nghĩ thì lại thấy tốt nhất là không nên, cho dù kẻ khốn kiếp này có ban phát cho cậu bao nhiêu cơn đau đầu từ đống tào lao mà anh ta gây nên nhiều đến thế nào đi chăng nữa.

'Ai cho cậu cái quyền ăn nói với tôi như thế? Chí ít tôi cũng hơn vài tuổi đấy.'

'Anh cũng kiêm luôn vai trò của một thằng khốn hạng A rồi còn gì và nhìn xem tôi đã phàn nàn tiếng nào chưa?' Taehyung hậm hực, cố gắng kiềm chế cơn giận, bỏ qua cái sự thật là chẳng giúp ít được gì sất. 'Tôi chẳng biết mình đã làm cái đéo gì để anh ghét tôi đến thế.'

'Cậu tồn tại.' Hoseok đáp trả, mắt quét khắp người Taehyung. Còn kẻ đối diện âm thầm ghi nhớ những lời mạt sát này lại để hôm nào tìm đến và tẩn cho anh ta một trận còn có thứ để châm ngòi lửa hừng hực trong người.

'Chỉ với sự tồn tại của tôi là đủ cho anh quyền được cư xử như một đứa ất ơ chó chết rồi à? Nhiệm màu quá nhỉ?' Taehyung lầm bầm trước khi bước vào nhà ăn ' Hẹn gặp lại tại buổi phạt, mặt l.'

 ► v-trans/vhope ◀ rich boyWhere stories live. Discover now