Tà minh chi giới - P3

135 3 0
                                    

Chương 117 [H]

Ý thức sơ tỉnh nhu nhược như bệnh nặng mới khỏi, Mộc Thủy Vân có chút không chống đỡ được nụ hôn này, nhưng vẫn như cũ ôn nhu đáp lại Tuyết Phong, nàng quá nhớ nhung cái cảm giác này, từ lúc thử nghiệm tư vị tiêu hồn thực cốt, nàng không muốn cùng Tuyết Phong tách ra, mãi mãi cũng không muốn.

Trong mắt Mộc Thủy Vân dật đầy sóng nước, khinh thở không ngớt nói ra lời nói động tình nhất: "Nhớ ngươi... Trong mộng tất cả đều là bóng hình của ngươi..."

Tuyết Phong kích động đặt nàng ở dưới thân, tỉ mỉ hôn hít chả khác nào mưa phùn liên miên, nhạt nhẽo nhưng dật đầy nhu tình, đem yêu thương tràn đầy dùng phương thức thân mật lan truyền cho nàng, âu yếm tâm linh của nàng.

Mùi thơm trong phòng nồng nàn, màn không hề có một tiếng động hạ xuống, dưới ánh nến làm nổi bật lên hai dáng người xinh đẹp giao chồng lên nhau, một tiếng nhu ngâm như ẩn như hiện truyền ra, cứ như ngột ngạt quá lâu nên cần phóng túng, cũng là tránh thoát ràng buộc mà cảm thán, thật sự quá mức tiêu hồn...

"Phong nhi..." Một âm điệu nhạt mà nhu âm triệt để tập quyển tâm tư Tuyết Phong, nàng bình tĩnh nhìn mỹ nhan mê loạn, không còn sự bình thản của ngày xưa nữa, mà là dưới ảnh hưởng của cỗ khí lực kia, trở nên động tình quyến rũ, cũng lộ ra phong thái kinh hồn.

Thần vận kinh tâm động phách như vậy lại hiện ra trên mặt Thủy Vân, nội tâm Tuyết Phong như dâng trào hải triều, trong nháy mắt này mà trút xuống, chân tâm ướt át lại làm cho lòng nàng run lên, thở dốc ôn nhu bên tai bao phủ hoàn toàn tâm tư nàng, nàng nâng lên gò má thanh thuần bên trong lộ ra yêu dị, nhẹ nhàng đưa lên môi.

"A..." Mộc Thủy Vân thở nhẹ một tiếng, chỉ cảm thấy hết thảy hô hấp đều bị Tuyết Phong nuốt hết, cái lưỡi đang né tránh bị ôm lấy dễ như ăn cháo, tùy theo dây dưa, liên miên không thôi, trong thân thể phảng phất có một luồng nhiệt diễm đang kêu gào đột phá, nàng chỉ có thể chăm chú ôm cổ Tuyết Phong, mới có thể làm cho tâm yên ổn.

"Thủy Vân... Thủy Vân..." Tuyết Phong hôn như gió xuân khẽ vuốt ở trong lòng Mộc Thủy Vân, nhẹ nhàng, nhu nhu, giống như bảo vệ cùng thương tiếc trân bảo.

Mộc Thủy Vân cảm thấy nàng là người hạnh phúc nhất cõi đời này, có thể được Tuyết Phong thương tiếc đối xử như vậy, cho dù muốn nàng lập tức chết, nàng cũng không chút do dự.

Không chịu được loại ôn nhu giống như phong phủ này, Mộc Thủy Vân nâng mặt nàng ấy lên, sâu sắc in lại nụ hôn, môi lưỡi chặt chẽ dây dưa, tuy hai mà một, nhận ra được Tuyết Phong hỗn loạn hô hấp, nàng ôn nhu nở nụ cười: "Có muốn hay không?"

Tuyết Phong híp mâu xinh đẹp, cứ việc cả người khát vọng, nhưng vẫn là nhịn xuống, thân thể Thủy Vân không nhịn được dằn vặt, nếu là mệt mỏi, nàng sẽ đau lòng, đành lắc đầu nói: "Ta chỉ muốn hôn ngươi mà thôi, hiện tại hôn xong, chúng ta nghỉ ngơi đi."

"Ngươi quan tâm ta, nhưng cũng không nên làm khổ chính mình." Mộc Thủy Vân có ý riêng, đột nhiên kéo tay nàng, đặt trên ngực mình.

Tay chạm đến đầy đặn mềm mại, Tuyết Phong hơi chấn động, vừa muốn thu hồi lại thì lại bị Mộc Thủy Vân ôm chặt lấy, thân thể thân mật dán vào nhau, áo đã sớm ở thời gian mê loạn không cánh mà bay, giờ khắc này chỉ còn dư lại thân thể ấm áp, ái tình nhu nhu.

Tuyển tập Bách hợp tiểu thuyết Trường thiên HoànWhere stories live. Discover now