Chanyeol đứng dậy toan đi vì đợi lâu, anh không còn đủ kiên nhẫn nữa thì Baekhyun đã bước ra với bó hồng tươi tắn được bó lại một cách đẹp mắt trên tay.
Vừa nhác thấy cậu, anh đã gấp gáp chạy lại :
- Cảm ơn .
Chỉ kịp nói một câu rồi thanh toán tiền cho cậu, anh quay lưng chạy đi
Dưới làn mưa mù mịt, trắng xóa đang mỗi lúc một nặng hạt hơn nữa
Một bóng hình dần khuất lấp
Baekhyun đứng ngẩn người. Anh ta hẳn là phải rất quan tâm đến người yêu mình
Rằng không muốn cô ấy phải đợi
Không như cậu, lúc nào cũng chỉ lo cho bản thân mình. Để đến lúc hối hận cũng không còn kịp nữa.
Ngồi xuống ghế sofa, vừa ngả đầu ra sau thì tay bỗng chạm phải thứ gì ươn ướt. Mở mắt ra mới biết là áo của ai đó để quên.
Chỉ có thể là chàng trai vừa nãy, từ sáng tới giờ cũng chỉ có mỗi anh ta lui bước tới đây
Baekhyun uể oải cầm áo lên rũ cho khô để treo lên thì bỗng có thứ gì đó từ trong túi áo rơi ra, kêu leng keng dưới sàn gỗ rồi lăn xuống gầm tủ .
Đoạn tò mò ngồi xổm xuống tìm xem nó là thứ gì. Đưa tay quờ quạng một hồi, cậu bắt được thứ gì đó nhỏ nhỏ, lại tròn.
Đến khi cầm nó trên tay mới biết là nhẫn của nam nhân kia
Nó thực đẹp. Một chiếc nhẫn bằng bạc được chạm khắc tỉ mỉ với những viên đá qúy đen huyền đã mài dũa thành những hình thoi dẹp nối tiếp nhau, xếp thành một thể hoàn mĩ. Phía trong lòng chiếc nhẫn còn có dòng chữ " Park Chanyeol "
Ra là anh ta họ Park, tên Chanyeol. Trái cây tươi tốt sao ? Thú vị thật.
Baekhyun nhoẻn miệng cười, đem nhẫn bỏ vào túi áo của mình
Đợi anh đến lấy
Tôi sẽ giữ cẩn thận giúp anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHANBAEK ] Những cánh hoa còn sót lại
FanfictionNhững ngày mưa giăng trắng xóa cả một khoảng trời là những ngày khiến tâm trạng cũng trở nên u buồn Một trận mưa rào kéo theo nỗi nhớ đến, rồi cũng chính nó mang nỗi nhớ đi xa Bỗng chốc tưởng chừng như không còn gì sót lại Anh và em đã gặp nhau vào...