Chap 2 Cú chạm mặt " bạo lực "

41 1 7
                                    


- Ê! Con nhỏ mới đến! Ai cho mày dám có ý với bạn trai của tao hả? Phải nhìn lại mình đi chứ? Đũa mốc mà bày đặt chòi mâm son.

Nó bần thần không hiểu Hoàng Mỹ đang nói gì:

- Đang nói cái gì thế! Mình không hiểu???

Hoàng Mỹ cười mỉm đưa chiếc cảm ứng trước mặt nó, và hình ảnh trong đó chính là cảnh nó va vào hotboy của trường lúc nãy.

Nó thoáng ngạc nhiên nhưng rồi hiểu ra tất cả, ai đó đã rảnh rang quay lại cảnh nó đụng vào hotboy để " trình" lên " công chúa" nhằm " lập công".

Và hành động của Hoàng Mỹ có thể được liệt vào những kiểu đánh "ghen" kì cục nhất mọi thời đại.

- Mày định làm quen gây ấn tượng với Lê Thái theo cách cổ lổ xỉ như thế này à? Đúng là buồn cười!

Nó nhìn thẳng vào mặt Hoàng Mỹ:

- Xin lỗi, bạn hiểu lầm rồi, đó chỉ là sự cố bất ngờ chứ tôi chẳng có ý định cướp đoạt của bạn cái gì cả. Bây giờ, mời bạn xin lỗi tôi cho hành động quá đáng vừa rồi!

- Cái gì? Mày mơ giữa ban ngày à? Hay muốn tao tát thêm cho vài cái nữa để tỉnh hẳn. Không nói nhiều nữa, lần này tao cảnh cáo, lần sau thì mày không còn đứng được trong cái trường này nữa đâu.

Nói rồi Hoàng Mỹ quay lưng bỏ đi nhưng nó níu tay lại và... tát Hoàng Mỹ một cái như trời giáng khiến cô nàng choáng váng.

- Xin lỗi! Trong mắt tôi bạn không phải là công chúa!

Rồi nó cười nhẹ và ngồi xuống, nó ghét con gái hách dịch.

Tất nhiên Hoàng Mỹ sẽ không tha cho nó, nhưng nó không sợ, quá lắm thì sẽ chuyển trường, nó cũng không muốn ở lại đây, trong một môi trường toàn áp lực.

- Con nhỏ này! Mày chán sống rồi. Mày...

- Có thôi đi không!

Người thứ ba lên tiếng. Nó ngẩng mặt lên. Lê Thái vòng tay dựa vào thành cửa nói vọng vào.

- Bun! Nó... nó dám tát Mỹ! - Hoàng Mỹ sụt sịt

- Ai làm bạn trai của cô hồi nào mà cô dám nói như thế! Tôi không muốn dính vào rắc rối, làm ơn đừng gây phiền toái như vậy nữa.

- Có ai cần dính vào đâu mà phiền với toái! - Nó nói bằng một thái độ giống như trêu chọc.

Lê Thái nhìn nó. Mọi người cũng nhin nó. Hôm nay nó đã trở lại với chính mình, với cá tính vốn dĩ và nó thấy thoải mái.

Lê Thái lại bỏ đi.

Hoàng Mỹ càng tức tối hơn.

Nó thì vẫn bình thản.

Tiếng chuông reo chấm dứt cuộc hỗn độn.

Hoàng Mỹ liếc nó một cái rõ dài rồi vùng vẫy bỏ về lớp.

Thế là rắc rối bắt đầu....

Cậu lớp trưởng nhìn nó. Vẫn ánh mắt kì lạ ấy. Lần này nó quyết định nhìn lại. Điều này khiến cho cậu nhóc bối rối rồi quay lưng đi, nó càng cảm thấy tò mò hơn!

TÔI KHÔNG PHẢI LÀ CÔNG CHÚANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ