Ngoài đường tuyết đã bắt đầu rơi. Với màu trắng tinh khôi, tuyết luôn mang một vẻ đẹp thuần khiết, sự cô đơn, lạnh giá trong lòng người.... Hôm nay là giáng sinh, cửa hàng cô làm thêm đóng cửa sớm giờ về nhà cũng không biết làm gì nên cô tự mình đi dạo không may lại gặp tuyết .
Nhìn vào những căn nhà đang sáng bừng ánh đèn điện, những căn nhà trên phố tuy không to lại mang đến cảm giác ấm cúng. Cái thu hút cô chính niềm hạnh phúc của những đứa trẻ được cùng bố mẹ quây quần bên mâm cơm. Có lẽ nếu bố mẹ còn chắc giờ đây cô chả phải lạc lõng giữa phố đông người như bây giờ. Giá như cô được như cô bé bán diêm có 3 que diêm để ước rồi được lên thiên đường gặp cha mẹ thì tốt biết bao nhiêu.
Trú tạm vào chỗ chờ xe buýt , nhìn dòng người ngày càng thưa thớt có lẽ chả ai như cô không biết nên đi đâu bây giờ.
- Anh có thể ngồi cùng em không nhỉ ?
Một anh chàng vô cùng đẹp trai với mái tóc đen , đôi mắt anh lấp lánh có khi còn đẹp hơn cả con gái. Anh đang mỉm cười nhìn cô hỏi.
- Anh cứ tự nhiên đây đâu phải là chỗ của riêng em
Anh ngồi xuống cạnh cô cùng nhìn ra đường vắng tanh . Anh lại hỏi :
- Em đang đợi xe sao ? Giờ này đâu còn xe đâu em.
- Em chỉ định ngồi đây một lát đến lúc tuyết bớt đi rồi về thôi ạ.
- Vậy anh có thể mời em một ly cà phê không ?
Cô hơi ngạc nhiên nhưng rồi nhẹ cười đáp lại :
- Anh vẫn thường xuyên mời người lạ đi uống cà phê à ?
- Không anh chỉ mời người đẹp thôi . Em là một trong số ít người đẹp anh đã mời cà phê.
Cô cùng anh bước vào một quán cà phê nhỏ gần đấy . Một cây thông trang trí giản dị nhưng lại vô cùng bắt mắt. Những chiếc đèn trong quán bật ở mức khác nhỏ tạo nên cảm giác êm dịu cho các cặp đôi hẹn hò. Vài ba đôi đang trò chuyện , họ cũng chẳng bận tâm có ai vừa vào hay không.
Hai người ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn ra đường đằng sau cô là một giá sách nhỏ. Cô với tay lấy một quyển sách mà chả để ý nó là gì.
- Quý khách uống gì ? Chỗ chúng mới có cà phê dành cho hai người quý khách có muốn thử không ?
- Vậy cũng được lấy cho chúng tôi đi.
Cô định phủ nhận mối quan hệ hai người thì anh đã gọi cà phê uyên ương đó. Cô cau mày hơi bất mãn về sự tự nhiên đó của anh. Anh nhìn ra điều đó trên mặt cô.
- Xin lỗi nhưng anh muốn thử vị đó . Em không ngại làm bạn gái tạm thời một lúc cho đến khi chúng ta uống xong cốc cà phê chứ.
Cô không đáp khẽ mỉm cười rồi lại nhìn ra ngoài phố vắng . Cho đến lúc đồ uống được đưa ra không ai nói với ai câu nào.
- Em thử xem có cần thêm chút sữa không ? - anh lại là người lên tiếng trước.
- Không cần đâu anh em uống cà phê đắng.
Có lẽ anh hơi bất ngờ trước câu trả lời của cô bởi trước nay anh chưa gặp người con gái nào lại uống cà phê đắng như cô.
- Thật nhàm chán nếu cứ chỉ im lặng như vậy . Anh giới thiệu trước nhé . Anh tên Hứa Vu Gia - chả nghề nghiệp gì cả . Còn em?
- Em tên Tử Hy . Em là sinh viên thôi.
-Tên em rất hay. Sao hôm nay em không về nhà cùng gia đình mà lại đi một mình như vậy.
- em không có nhà - mắt cô trĩu xuống cô lại nhớ về bố mẹ cô.
- anh thật sự xin lỗi anh không biết .
- không sao đâu anh. Vậy còn anh thì sao ? - cô ngẩng lên hỏi lại anh.
- anh cũng không - anh trả lời nhưng cô lại không hề thấy câu trả lời của anh là thật.
- thôi mình nói chuyển khác đi em . Em có bạn trai chưa ?
- em thì có ai chứ, đâu có ai lại thích một cô sinh viên nghèo như em đâu anh.
- hay em làm bạn gái anh đi chúng mình cùng là một đôi nghèo. - anh cười cười nháy mắt với cô.
Cô cũng cảm thấy buồn cười bởi một người đẹp trai như anh lại có khí chất nếu anh không nói là anh không có nghề nghiệp chắc cô còn tưởng anh là một tên công tử chuyên đi tán gái cũng nên.
- chắc chưa có bạn trai bao giờ nên em đọc quyển sách " 100 câu nói cho các cặp mới yêu " để học à - anh cầm quyển sách trước mặt cô lật qua lật lại rồi lại đặt xuống bàn.
Cô giật mình nhìn xuống có lẽ vừa nãy định xem mấy quyển sách trên giá nên cô lấy bừa một quyển mà không xem tên là gì.
- nhưng em yên tâm làm bạn gái anh thì không cần đọc mấy quyển sách vớ vẩn này đâu.
- anh bảo không có bạn gái mà sao lại nhiều kinh nghiệm thế ? - cô trêu anh
- thì... thì... anh nghe bạn anh kể
- giấu đầu hở đuôi . Nhìn anh em biết là công tử đào hoa mà .
Anh và cô nói rất nhiều chuyện về tình yêu, về cuộc sống, cả về tương lai cả hai nữa . Tối nay tưởng nhàm chán mà có lẽ vui hơn cô tưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu như không gặp lại
Ficción GeneralMình viết truyện lần đầu còn nhiều thiếu sót mong các bạn thông cảm