From: Park ChanYeol
To: Byun BaekHyun
" Em vốn là một cậu bé xinh đẹp, lại nhỏ bé đáng yêu vô cùng. Ở lứa tuổi 20 tràn đầy sức sống, em như một bông hoa đẹp rực rỡ, tỏa hương ngào ngạt thu hút biết bao ánh nhìn. Xung quanh em có biết bao kẻ ước mơ vào một ngày được cùng em sánh bước.
Nhưng mà, em biết không?
Không phải ai vừa gặp cũng có thể yêu ngay. Chỉ duy nhất mình anh, lần đầu tiên nhìn thấy em trong bữa tiệc sinh nhật của người bạn thân, liền trúng mũi tên của thần tình ái mà yêu em rồi...
Không phải ai cũng có thể kiên trì theo đuổi một người trong mấy năm trời. Chỉ có mình anh, dù bị em xua đuổi vẫn kiên trì đeo bám mà tỏ tình. Anh đã đếm, lần tỏ tình gần đây nhất chính là lần thứ 199...
Không phải ai cũng có thể bất chấp thời tiết khắc nghiệt đứng chờ người mình yêu tan học. Chỉ có mình anh, dù là ngày mưa hay ngày nắng, dù tuyết rơi gió thổi vẫn một mực đứng chờ dưới cổng trường, tay luôn mang theo ô để sẵn sàng che chở cho em...
Không phải ai cũng có thể nhẫn nại qua điện thoại nghe những câu chuyện không đầu không cuối của em đến tận đêm khuya. Chỉ có mình anh, dù em có kể chuyện trên trời dưới đất anh vẫn thấy đó là những câu chuyện hay nhất trên đời. Dẫu cho sáng mai đi làm, đồng nghiệp có chê cười vì đôi mắt quầng thâm, anh vẫn cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc!
Không phải ai cũng sẵn sàng đứng yên cho em mắng, em đánh, em trút giận mỗi khi gặp chuyện không vui. Chỉ có mình anh, dù bị đánh đến thâm tím cả người, dù lỗ tai có đau nhức khôn nguôi, vẫn sẵn sàng làm bao cát cho em giải tỏa nỗi lòng...
Vốn dĩ đã trải qua 199 lần tỏ tình thất bại, nhưng này bé, anh nói em nghe, dù cho phải tỏ tình đến lần thứ một nghìn, anh vẫn giữ nguyên câu nói: "Byun Baekhyun, cùng một chỗ với anh đi!"
Anh không dám hứa sẽ cho em nhà cao cửa rộng, giàu sang phú quý. Nhưng anh dám chắc rằng mình sẽ dùng cả tính mạng này hết mực cưng chiều em, hết mực yêu thương, hết mực nâng niu, trân trọng em, lo lắng cho em từng bữa ăn, từng giấc ngủ, bảo vệ em khỏi tất cả những khó khăn, hiểm nguy trong cuộc đời.
Vì vậy, Byun BaekHyun, em đồng ý lấy anh chứ?~ Yêu em ~
Park ChanYeol"
Cầm trong tay lá thư , BaekHyun òa khóc vì quá hạnh phúc. Bỗng dưng phát hiện ra, từ rất lâu, Park ChanYeol – anh chàng cao kều với nụ cười tỏa nắng đã chiếm trọn trái tim mình, chỉ là cậu quá bướng bỉnh không chịu thừa nhận sự thật... Để rồi hôm nay, khi đọc những dòng chữ chứa chan ân tình đó, cậu cảm thấy mình có lỗi với anh rất nhiều, đã làm khổ anh rất nhiều. Vậy nên, không thể chần chừ thêm được nữa, cậu vội vàng chạy nhanh ra khỏi nhà. Cậu phải gặp anh, phải nói cho anh biết là cậu yêu anh nhiều như thế nào.
Ra tới cổng, thân ảnh cao lớn ấy đã đứng chờ sẵn, lại còn, trên tay cầm một bó hoa hồng và một chiếc hộp nhỏ...
Vừa nhìn thấy BaekHyun, ChanYeol liền làm động tác quỳ gối, tay trái cầm hộp nhẫn đã mở sẵn, tay phải cầm bó hoa hướng về phía BaekHyun, đầu cúi xuống chờ đợi.
Lòng ngập tràn hạnh phúc, BaekHyun tự tin bước về phía trước, khẽ cất tiếng gọi đầy yêu thương:
– ChanYeol à~
Park ChanYeol ngạc nhiên, như không tin vào tai mình, là BaekHyun ngọt ngào gọi tên anh vậy ư? Có lẽ nào...
Ngẩng đầu lên, bắt gặp nụ cười rạng rỡ trên môi người đối diện, lại còn nghe thấy:
– Em đồng ý! Đeo nhẫn vào cho em đi~
----------------------------~Happy Ending~------------------------------------------