Buổi tối, như thường lệ, trong nhà họ Park lại xảy ra một cuộc chiến tranh giành quyền sở hữu.
"Byun Byun là của ta !!" Giọng đàn ông trầm thấp rống lên.
"Mới không phải !! Byun Byun là của con !" Giọng trẻ con cũng lanh lảnh không kém.
"Của ta!"
"Của con!"
"Của ta!"
"Của con!"
Màn "của ta – của con" này được lặp đi lặp lại không dưới n lần. Giọng điệu ngày càng gay gắt. Bầu không khí ngập tràn mùi thuốc súng. Cuối cùng, như không thể chịu đựng được khung cảnh ồn ào chán nản này nữa, một chất giọng trong trẻo vô cùng vang lên.
"Hai người có thôi ngay đi không ? Tôi là của tôi, không của gì mấy người hết ! Park Byun, mau trở về phòng của con. Còn Park Chan, anh mau về phòng của anh ! Cấm cãi !"
"Còn em/ Còn daddy ?" Hai người kia không hẹn mà cùng nhau hỏi.
"Ông đây..."
"Đương nhiên là về phòng của Park phu nhân rồi em nhỉ ?" Giọng trầm thấp nam tính cất lên.
Sau đó người ta nhìn thấy cảnh nam nhân cao lớn cúi người một chút nâng cả cơ thể người kia lên bằng hai tay mình, sau đó nhanh chóng đem chiến lợi phẩm trở về phòng mình. Trước đó còn không quên trừng mắt với đứa nhỏ kia.
"Ba ba, con ghét người !!!!"