Ánh nắng ban mai từ ngoài trời hắt vào bên trong, tôi ngẩng người rất lâu, đưa mắt lên nhìn trần nhà, dù có bị ánh nắng làm cho chói mắt nhưng vẫn không có ý định sẽ đến ban công kéo rèm cửa lại.
Lúc nãy tôi vừa nhận được tin nhắn của Vương Tuấn Khải, hôm nay tôi được nghỉ vì đã làm việc và tăng ca liên tục suốt một tháng, cho nên được công ty ban thưởng nghỉ phép một tuần.
Vừa mở mắt đã nhìn thấy tin nhắn wechat của anh, tôi khẽ cười, thật sự có cảm giác như ánh nắng ngoài bầu trời kia chiếu rọi vào tim, sự ấm áp quen thuộc đó nửa thực nửa hư ảo.
Chào buổi sáng, Nguyên nhi, hôm nay em muốn ăn món gì? Anh xong việc sẽ đến nấu cho em ăn.
Tôi bỏ lại điện thoại trên chiếc bàn cạnh giường, bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân cho tỉnh táo hẳn, rồi mới quay trở lại giường và trả lời tin nhắn của anh.
Món gì cũng được, anh biết em dễ ăn mà.
Khoảng chưa đầy một phút tôi đã nhận được phản hồi của Vương Tuấn Khải. Vốn dĩ trên môi tôi đã hiện hữu một nụ cười rất tươi, nhưng...
Đêm qua anh đã tỏ tình với La Hiểu, thành công rồi. Cho nên hôm nay anh sẽ nấu thật thật nhiều món ngon cho em.
Bầu trời ngoài kia có trong xanh, tươi đẹp thế nào, thì giây phút này đối với tôi, nó thật ảm đạm.
Không trả lời tin nhắn của anh, tôi ném điện thoại lên giường rồi rời khỏi phòng.
Tôi đã nghĩ, chỉ cần không để tâm đến, thì tim tôi sẽ không còn đau nữa.
"Vương Nguyên ơi! Cậu có nhà không?"
Vừa bước xuống bếp đã nghe giọng ai đó gọi ngoài cửa, tôi cũng quá đãng trí rồi, chuông cửa hư gần cả tháng nhưng vì quá bận rộn cho nên chưa sửa, chắc chút nữa phải gọi bên bảo hành đến sửa lại.
Tôi bước ra ngoài mở cửa, người đứng trước mặt tôi là Lưu Chí Hoành, sau hai tuần đi du lịch cùng người thương thì cuối cùng cậu bạn thân trí cốt cũng đã về với tôi rồi.
"Về đây làm gì? Không đi luôn đi?" Tôi vờ giận dỗi, để cửa mở rồi xoay bước vào trong.
Lưu Chí Hoành ở bên ngoài túi to túi nhỏ bước vào nhà, dùng chân đóng cửa lại, cậu ném hai bao túi lên trên bộ ghế sofa, vừa lau mồi hôi vừa nói:
"Vương tiên sinh, chưa gì đã giận rồi sao? Xem này... tớ mua rất nhiều quà cho cậu đấy."
Nói đoạn Chí Hoành bước tới ghế sofa, đem hai cái túi nằm lăn lộn bỏ xuống đất, rồi lấy ra từng món để trên bàn.
"Quần áo này, điều là mẫu cậu thích. Đồ ăn này, toàn là món đặc sản nhé."
Khi trên chiếc bàn vuông ở cạnh sofa đã tràn ngập những món đồ của cậu ấy bày ra, Lưu Chí Hoành liền bước lại phía tôi, không nói không rằng bất chợt ôm chặt cả người tôi vào lòng.
"Nhớ cậu quá Vương Nguyên à!"
"Dối trá!" Tôi đẩy Lưu Chí Hoành ra, bước thẳng đến ghế sofa ngồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điều tàn nhẫn nhất |Khải Nguyên| |Shortfic|
FanfictionThể loại: Fanfic Khải Nguyên, hiện đại văn, thương trường, huyết thống, ngược tâm x ngược thân. SE. Pairing: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên, một chút Thiên Tỉ x Chí Hoành và Hàng x Trình. Note: Lần đầu tiên viết về thể loại huynh đệ, có sai sót gì...