Chương 1

422 27 6
                                    


...

Tôi rời khỏi giường, nhìn lên chiếc đồng hồ được đặt trên chiếc ghế gỗ bên cạnh. Đã hơn sáu giờ sáng, tối qua tôi về nhà lúc bảy giờ, sau khi tắm xong liền lên giường ngủ. Vậy là đã ngủ quá tám tiếng rồi sao?

Khẽ thở dài, tuy ngủ nhiều như vậy nhưng thân thể tôi vẫn chưa hết uể oải, sự mệt mỏi bao trùm khắp từng tế bào khiến tôi muốn gục đi, chẳng muốn gượng làm gì nữa.

"Vương Nguyên! Em có trong nhà không?"

Bên ngoài truyền vào tiếng gọi quen thuộc, đoán ngay là Vương Tuấn Khải, tôi liền mặc vội thêm chiếc áo khoác, rồi lết đôi dép lê ra ngoài.

"Có chuyện gì mà gấp vậy?"

"Hôm qua anh thoáng thấy vẻ mặt mệt mỏi của em, lúc tối gọi không bắt máy, vì lo nên mới sáng sớm đã đến xem em thế nào rồi, em ổn không?"

Vương Tuấn Khải không để tôi kịp phản ứng, đưa tay lên trán đo thân nhiệt cho tôi, hành động này đối với người khác chỉ là chuyện bình thường thôi. Nhưng đối với một kẻ đang si tình anh thì thật sự, khiến tôi quá kích động, chỉ biết nén vào trong lòng, không nhận ra mặt mình lại vì vậy mà đỏ gay như quả cà chua chín.

Tuấn Khải nhìn thấy liền kinh ngạc: "Mặt em đỏ thế? Bị sốt thật sao?"

Tôi vội xoay người đi, bước vào trong bếp, giấu gương mặt xấu hổ của mình: "Em không sao, do thời tiết thôi."

"Anh có mua nhiều món ăn đến cho em đây, có cả sữa nữa, vì không biết em bệnh thế nào nên anh mua rất nhiều thuốc, nếu như nặng hơn thì anh sẽ đưa em đi bệnh viện."

Vương Tuấn Khải bên ngoài phòng khách cứ luyên thuyên, còn tôi thì chỉ khẽ cười. Dù cho có bệnh nặng thế nào thì cũng sẽ vì sự quan tâm thái quá của anh làm cho khỏi bệnh ngay thôi.

Có lẽ nói ra cũng chẳng ai tin, Vương Tuấn Khải chính là tổng giám đốc công ty tôi đang làm, nói đúng hơn là sếp lớn của tôi còn tôi chỉ là một nhân viên quèn, làm ở phòng kinh doanh.

Trước đó cả hai quen biết nhau qua buổi họp mặt với bạn bè trong một câu lạc bộ, anh là bạn thân của Dịch Dương Thiên Tỉ, Dịch Dương Thiên Tỉ là bạn "rất thân" của Lưu Chí Hoành và Lưu Chí Hoành lại là bạn trí cốt của tôi. Thế là biết nhau, rồi hiện tại vừa có mối quan hệ cấp trên cấp dưới ở công ty, tan làm còn có thêm mối quan hệ bạn bè tốt.

Tôi đưa cho Tuấn Khải ly nước cam, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh, nhìn những món đồ anh bày trên bàn, tôi chỉ muốn bật cười.

Vương Tuấn Khải quả thực quá chu đáo rồi, mọi thứ dành cho người bệnh đều có hết, không thiếu món nào.

"Vương tổng à, anh đang muốn hại chết cấp dưới sao? Bao nhiêu đây em phải xử lý thế nào?"

Vương Tuấn Khải cười hì hì, nhìn những món đồ trên bàn, khẽ cau mày rồi đáp: "Anh không nghĩ là nhiều đến vậy, trên đường đến đây anh ghé qua tiệm thuốc, mua hết những món cần thiết. Nào ngờ lúc bày ra thì đã..."

"Được rồi, em cất tạm, từ từ dùng cũng được. Dù sao thân thể em cũng yếu, bệnh nhiều là chuyện bình thường." Nói đoạn tôi gom hết tất cả đồ vật trên bàn mà anh vừa mua đem vào trong nhà bếp, đồ ăn thì bỏ vào tủ lạnh, thuốc men thì cất vào trong hộp y tế.

Điều tàn nhẫn nhất |Khải Nguyên| |Shortfic|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ