Chap 2

201 18 0
                                    


Đợi nửa tiếng vẫn chưa thấy Mark vào lớp, lại gần đến giờ học, BamBam thấp thỏm không yên quyết định đứng dậy đi gọi lần nữa, nhưng chưa bước ra khỏi lớp đã thấy Jackson cõng cậu bé từ đằng xa đi tới, có vẻ rất thân mật.

Khẽ gãi đầu, BamBam ngượng ngùng trở về chỗ ngồi kéo tai nghe của Yugeom xuống, nói nhỏ. "Anh xem hai đứa nó có ổn không vậy?"

"Hả? Sao không?" Yugeom nhìn BamBam, rồi chuyển ánh mắt sang cửa lớp, một người cõng một người đi vào, lại khó hiểu về câu hỏi của y, có gì không ổn chứ? Ổn quá rồi không thấy sao mà còn hỏi!

"Nhìn giống như... Giả tạo thế nào ấy! Sắc mặt của Markie tệ quá..."

"Vui vẻ xong thì phải như thế rồi, em lúc làm xong tinh lực còn dồi dào sao?"

BamBam trợn mắt che miệng Yugeom lại, khẽ đánh lên vai hắn. "Anh nhỏ giọng được không?! Đang trong lớp đấy!"

"Ồn ào quá, cậu làm lớp phó mất trật tự như vậy thì ai sẽ noi gương cậu?" Jackson bực mình cầm quyển sách ném vào đầu Bambam, xong úp mặt xuống cánh tay ngủ.

"Này, nói được rồi còn đánh nữa sao? Muốn chết hả?" Yugeom không chịu được vợ mình bị bắt nạt, lập tức lên tiếng nhưng người ta có thèm quan tâm đâu, cứ vậy nói chuyện một mình, BamBam cũng không để ý, Jackson đánh y lâu cũng quen rồi.

- Chuông Đầu Giờ -

Cô chủ nhiệm Suzy đi vào, Mark đứng nghiêng nghiêng vì hậu huyệt bị đau, hô một tiếng, bên dưới thì cúi đầu, cả lớp còn tiếng ồn nên cô giáo chưa cho cậu ngồi xuống.

Mark thì chẳng dám nói gì với lớp hay bảo ai im lặng cả, thế nào cũng sẽ gặp rắc rối nên cũng đành đứng như vậy mặc dù hai chân đã bắt đầu mỏi.

BamBam dùng thước gõ bàn nhắc nhở, tình hình vẫn không thay đổi, Yugeom nói cũng không cứu vãn được gì, mấy cái người này, chuyện ở đâu mà nói lắm thế không biết.

"CÓ CÂM MIỆNG LẠI HAY KHÔNG?!" Jackson đứng dậy đập bàn rầm một tiếng với giọng nói không thể làm người khác run hơn, cả lớp giật mình muốn rơi tim ra ngoài. "Im lặng thì học, không thì cút!"

Kéo Mark ngồi xuống đùi mình tránh cho hậu huyệt đau, Jackson dựa người vào tường nhắm mắt lại, cô chủ nhiệm cũng hài lòng về anh đã giúp cô giữ yên lặng cho lớp.

Cảm nhận được ánh mắt từ bốn phía chiếu tới toàn sự ganh ghét đố kị với mình, Mark nhận thức được có chuyện không ổn nên vỗ nhẹ cánh tay đang ôm eo mình của Jackson. "Jack... son à... Hay là để em ngồi xuống ghế nha... Chân anh sẽ đau..."

"Tới lượt cậu? Sao vậy? Từ chối tôi ôm?" Jackson đột nhiên siết eo cậu, ánh mắt băng lãnh muốn giết người.

"Không phải... Nhưng họ đang nhìn em..."

"Ai động đến sủng vật của tôi, chính là động đến tôi, chỉ có con đường chết."

Mark đỏ mặt cúi xuống viết bài, cô chủ nhiệm nhìn thấy cũng không nói gì, cả hiệu trưởng còn phải chịu thua Jackson thì chức giáo viên chủ nhiệm của cô cũng chẳng hề hấn, tốt nhất là coi như không thấy, tốt cho mình, tốt cho tất cả.

Jackson cũng không đôi co với Mark nữa, chứng kiến cậu ngượng ngùng như vậy cảm thấy rất thõa mãn, không hiểu lí do tại sao.

Anh luôn cố che giấu cảm xúc của mình bằng cách hành hạ cậu, xúc phạm cậu, không để cậuu phát hiện ra anh đang dần nảy sinh tình cảm dành cho cậu, chỉ có thể âm thầm bảo vệ cậu.

Nếu như gia cảnh cậu có thể tốt hơn một chút, gia đình cậu không đáng khinh như vậy thì anh sẽ có thể công khai yêu cậu. Cha mẹ cậu bán cậu cho anh, số tiền đó hoàn toàn không hợp với một cậu bé trong sáng thuần khiết như cậu, nhưng họ vẫn muốn bán vì quá cần tiền, cậu bé cũng nguyện ý cho cha mẹ bán mình, để an toàn cho họ, không căm ghét họ.

Tính đến nay cậu ở nhà anh cũng được hơn nửa năm, đúng ra cậu không được đi học, nhưng ngày nào cũng lén lấy sách của anh tự mình học, anh thấy được nên đã đưa cậu vào trường.

Một khi anh hẹn hò với ai đó, nhất định sẽ có người điều tra thân phận, anh cũng vì muốn tốt cho cậu, không may cả trường biết cậu là đứa con có người sinh không có người nuôi thì sẽ khinh bỉ cậu, lời ra tiếng vào khẳng định không ít.

Anh luôn nói cậu là sủng vật của anh, nhưng cậu không buồn, lại rất vui vẻ vì anh nói thế nào cậu cũng là 'của anh'.

Nói thì nói vậy, anh luôn xem cậu như bảo bối của mình, không muốn bất cứ ai động vào cậu, đi ở hàng lang nghe được mọi người nói cậu thân mật với ai đó liền có cảm giác muốn giết chết tên đó.

Mark quay ra sau, thấy anh đã ngủ nhưng tay vẫn ôm chặt cậu không buông, lông mi dài, mày hơi nhíu lại toát ra sự lạnh lùng vô đối, môi hé ra đầy quyến rũ, không hiểu sao cậu lại muốn hôn lên.

Gãi đầu ngượng ngùng cho cái suy nghĩ điên khùng của mình, Mark lấy tập viết trong cặp Jackson ra, giúp anh chép bài, được một lúc thì nhẹ nhàng kéo tay anh ra khỏi eo cậu, muốn ngồi xuống ghế, bỗng dưng anh mở mắt. "Làm gì vậy?"

"Em... Sợ chân anh mỏi..." Mark giật mình lúng túng vội giải thích.

"Tôi có nói tôi mỏi à? Ngồi yên đi, đừng lộn xộn."

"Nhưng mà..."

"Nói thêm một câu tôi lập tức bỏ cậu đi."

Mark cúi đầu không dám nói nhiều nữa, nhỏ giọng lí nhí. "Ngồi như vậy em không nhìn anh được."

Jackson nghe thấy, giật lấy cây bút của cậu để sang một bên, xoay người cậu lại để hai chân hai tay cậu vòng qua eo anh, ôm lưng cậu kéo cậu vào lòng. "Được rồi chứ? Nhìn tôi đi, nhìn cho kĩ vào."

Jackson nhắm mắt tiếp tục ngủ, mặc kệ Mark vẫn chưa tiêu hoá hết được những hành động vừa rồi của anh.

Cậu bé sung sướng mỉm cười, hai tay nhỏ bỏ ra khỏi eo anh, di chuyển lên mặt anh bắt đầu nghịch, vẽ từng đường nét trên đó ghi nhớ kĩ, hôn nhẹ lên môi anh, nhưng bất ngờ bị anh giữ gáy kéo vào nụ hôn sâu.

Hai đôi môi quấn lấy nhau, một lúc sau luyến tiếc tách rời, đôi mắt anh hiện ý cười hỏi. "Sao? Tôi quá quyến rũ à?"

"A... Đột nhiên muốn hôn anh... "

"Vậy bình thường là không muốn?"

"Không phải, hôm nay đặc biệt muốn..."

"Như thế nào đặc biệt?"

"Hừm, thân là lớp phó xin nhắc nhở, cảm phiền hai người không tình tứ trong giờ học."

BamBam cười cười làm Mark  xấu hổ, bỗng cảm thấy chức lớp trưởng của cậu có lẽ nên tìm người thay thế rồi, cậu thật sự không có điều gì có thể làm tốt ngoài việc học giỏi cả. Lớp ồn cậu cũng không dám nói thì làm gì được?

"Chúng tôi không ồn ào là được, cậu ý kiến gì?"

-----------------------------------

Chap này mình chưa đọc lại nên sẽ có sai sót. Mng thông cảm nhé

[Markson/Jark](Chuyển Ver)Độc ác vì yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ