23. Tại sao lại là cậu ấy

4.9K 256 25
                                    

  Sao tên khốn đó lại ở nhà cô được, không phải cậu ta ở Mĩ sao? Mà sao hắn ta lại nói chuyện vui vẻ với bố mẹ cô vậy . Rốt cuộc đã có chuyện gì?????

Bố mẹ Nguyệt nhìn thấy cô liền bảo cô lại gần và nói:
- Nguyệt, sao con lại về nhà. Không phải con đi chơi với Hoa và các bạn sao?

Cô liếc nhìn Lâm Chấn Nam và nói:
- Đi chơi.
"Thảo nào mà bố mẹ cô không thấy lo lắng một chút nào. Lâm Chấn Nam tôi nhớ thù này".
- Không phải sao, con gái ?
- À, vâng ạ.

Bỗng có một giọng nói khác lên tiếng:
- Sofia đã lâu không gặp.
- Ha ha ha ha đã lâu không gặp.

Bố cô ngạc nhiên và nói:
- Hai đứa quen nhau à.

Hắn ta quay lại nhìn bố cô và nói:
- Vậng ạ .Đó là một kỉ niệm rất khó quên.
Rồi hắn lấy tay sờ vào môi hắn.

Nhìn hành động đó của hắn người khác không hiểu nhưng cô lại hiểu rất rõ, liền nói:
- Đúng là một kỉ niệm khó quên trong đời.
Rồi cô lấy tay soa vào má mình.

(T.giả: Các bạn đọc mấy chương sau thì sẽ hiểu tại sao hai người họ lại làm hành động như thế) .
 
Đứng từ nãy đến giờ Lâm Chấn Nam nhìn thấy hai người cứ liếc mắt đưa tình thì vô cùng tức giận. Tên khốn đó là ai sao dám tỏ ra thân mật đối với Nguyệt của hắn như thế chứ? Ở xung quanh của cô có quá nhiều những người đàn ông xuất sắc. Anh phải ra tay trước khi bọn họ có cơ hội.

Lâm Chấn Nam dùng giọng điệu giấm chua ngàn năm nói:
- Nguyệt đó là ai vậy? Em quen với hắn ta sao?

Cô chưa kịp trả lời thì tên Peter đó đã ôm người cô và nói:
- Tất nhiên quan hệ của chúng tôi rất đặc biệt đó.
- Vậy sao?

Lâm Chấn Nam nói xong câu đó cậu ta liền kéo tôi vào lóng cậu ta:
- Quan hệ của tôi và Nguyệt còn hơn cả thế.

Hai người nói xong liền nhìn chằm chắm vào nhau khiến cho nhưng người khác cảm thấy mùi thuốc súng.

Nhưng trong ánh mắt của Nguyệt hai người đó lại là hành động liếc mắt đưa tình với nhau. Cô đang suy nghĩ trong hai người đó ai sẽ làm công và thụ đây vì cả hai đều có tố chất làm công. Nhưng cô vẫn mong muốn Lâm Chấn Nam sẽ làm công để cho tên Peter kia làm thụ. Oa chỉ mới nghĩ đến đó thôi mà cô đã cảm thấy vui rồi!!!

Còn hai nhân vật nam chính của chúng ta không hề biết gì. Nếu họ mà biết suy nghĩ của cô thì chắc chắn họ sẽ đè cô xuống giường và làm ba ngày ba đêm để xem cô còn nói họ là trai cong không.

Bố mẹ Nguyệt cảm thấy không khí có vẻ lúng túng liền nói:
- Thôi nào mấy đứa, nói chuyện như thế thôi. Sắp đến giờ ăn trưa,  hai đứa ở lại ăn cơm với nhà bác nhé.

Cả hai liếc mắt với nhau rồi cùng đồng thanh trả lời:
- Vâng ạ.
- Cháu đồng ý.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
   
  Trên bàn ăn Nguyệt vẫn vui vẻ gắp thức ăn cho vào miệng mà không hề chú ý đến hai người là Peter và Lâm Chấn Nam đang cố gắng gắp thức ăn vào trong bát của cô.

Cô nhìn vào trong bát của mình thấy một đống thức ăn, không chịu nổi nữa cô liền quát:
- Hai người có thôi đi không?  Tôi bực mình lắm rồi đó. Còn tên Perter kia, sao cậu lại đến nhà tôi?
- Tất nhiên là đến thăm cậu.
- Vậy sao?  Tôi thấy chúng ta đâu có thân thiết lắm đâu.

Giọng bố Nguyệt lớn tiếng trách móc:
- Nguyệt không được cư xử như thế, cậu ấy có lòng tốt đến thăm con mà.
-Con....Con...Con biết rồi.
- Thế mới là con gái ngoan của bố mẹ chứ. Mà bố có một điều thắc mắc, sao con không gọi tên tiếng trung của cậu ấy mà cứ gọi bằng tên tiếng anh vậy?
- Có sao, con đâu có biết. Tên tiếng trung của cậu ta là gì vậy?
- Peter con nói tên của mình cho Nguyệt biết đi.

Cậu ta nhìn cô với ánh mắt khá phức tạp, sau một hồi lâu cậu ta mới cất tiếng nói:
- Tên tiếng trung của tớ là Bạch Tử Thần.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Chiếc bát cơm cô cầm trong tay rơi xuống đất tạo ra âm thanh
"choang" giống như trong trái tim cô vậy. Cái tên vừa khiến cô nhớ nhung và hận sâu sắc.

Đây chỉ là một sự trùng hợp hay cũng giống như cô, cậu ta cũng xuyên không đến đây.

Cầu vote vì ít  đến đáng thương

Mong mọi người ủng hộ.

Tôi chính là nữ phụ nam chính cút ra xa(np,h,incest)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ