Phong ba bão táp cũng không bằng lũ bạn xung quanh.
→→→→♣♣♣←←←←Trần Nhật Trường, học cùng khối với cô, hay bị hiểu lầm là crush của cô, giỏi Beatbox.
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★††★‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
* Thành phố K, trường đại học K&Q.
- Ê Chi!! Crush mày kìa!!! Trường K2E13 kìa!!!- Đó là tiếng lũ bạn thân của cô. (Còn ai khác ngoài các chị trong nhóm #5conbòsữa của cô nữa).
Lan Chi mới vừa ra ngoài rửa tay vô, chưa kịp nhìn mặt thì đã nghe tiếng tụi kia la ó rồi. Chắc các bạn cũng biết tâm trạng lúc này của cô như thế nào rồi nhỉ? Đương nhiên là....bình thường như không có gì rồi! Riết rồi quen với cái trò này của tụi nó còn hơn cơm bữa -_-. (* chị này "trơ" rồi _ _").
- Làm cái gì mà tụi mày ngoác cái mồm ra la ó tên tao cứ như là tao ăn mất xuất cơm của tụi mày vậy hả?- Cô chống nạnh lên tiếng cứ như là phiên tòa đang tra hỏi phạm nhân trước vành móng ngựa vậy.
- Ơ hay! Tụi tao chỉ có lòng tốt thông báo cho mày rằng: CRUSH MÀY TỚI RỒI....ưm..m
Lan Chi vội đưa tay bịt miệng Gia Hân lại:
- Mày làm cái gì mà la to vậy hả? Có cần lên loa phát thanh của trường nói cho cả trường biết luôn không?
- Tụi tao được phép hả? Vậy giờ tao đi luôn nha!
- Có tin là tối nay nhà mày sáng nhất xóm không Thùy- mắt Lan Chi bắt đầu bắn tia lửa xoèn xoẹt. Thế là Minh Thùy nhà ta đành lấy sách đi học bài, dù vậy, trên mặt vẫn hiện lên vẻ gian trá. (-_- bà này cũng lì gớm).
- Haizz...nắng mưa là chuyện của trời, tương tư là bệnh của Chi yêu Trường!!
- "Nắng mưa là chuyện của trời
Cười tươi là chuyện của Trường đẹp trai
Đẹp trai thì kệ đẹp trai
Đẹp trai mà chảnh chị đây không cần nhá Thụy!!!
- Mày được lắm, đồ Lulu!!!- nói rồi Hoàng Thụy lấy điện thoại ra tra từ điển. Chỉ có bạn Thanh Tâm là từ đầu đến cuối làm bài không lên tiếng.
Duy chỉ có mọe Hân là chai nhứt, ngồi không mà cứ hát ♪♪"Chi loves Trường, Chi Trường Chi, Trường Chi Trường, because Chi loves Trường I'll kill her...v..v..."♪♪. Cứ như vậy mọe xàm tới hết tiết 5
(OMG!!! Tội cho mấy bạn kế bên).
Thấy tình trạng không ổn, Chi mới quyết định làm một hành động như mỗt đấng cứu thế đầy quyền năng: bịt miệng nhỏ Hân lại rồi kéo cả tụi ta canteen.
- Ra canteen xóa đói giảm xầu! Hôm nay Hân bao vì là người xàm nhứt! ^_^=========ta là dải cách tuyến đáng yêu=================
Canteen.
Vì là trường bán trú nên canteen khá rộng, đủ để chứa hơn một ngàn sinh viên. Đúng là trường lớn có khác. Cách 3m là thấy lắp 2 chiếc camera. Tiền đâu mà lắm thế nhể, dư quá không biết làm gì thì để cô cùng lũ #bò-sữa ăn còn hơn heo kia xài dùm cho.
Vừa bước vào canteen, cả lũ chọn một bàn trống rồi bắt đầu gọi món. Điều cô không ngờ nhất là hắn cũng đang ăn trưa ở đây, từ góc độ của cô có thể quan sát hắn khá rõ.
Mãi chăm chú mà cô không để ý bọn kia đang nhao nhao:
- Chi ơi crush mày kề!! Trường kìa Chi!! Chi Chi nhìn đằng kia đi!!- Tụi nó vừa nói (hay hét nhỉ?) vừa chỉ tay về phía Trường làm cô muốn độn thổ.Thế là lịch sử lúc sáng lại lặp lại thêm lần nữa. Kịch bản này tụi nỏ đã diễn hơn một năm rồi, bộ không chán à?
Đáng ghét hơn là tên Trần Nhật Trường đó lại đang cười rất ư là đắt thắng. Không phải chứ người, người không thấy rằng tụi kia là đang đùa à?
- Tụi bây thôi đi! Làm tao xấu hổ muốn độn thổ! Tụi mày làm thì tụi mày phải suy nghĩ chớ! Phải suy nghĩ thật kì vào, uốn lưởi cong bãy tẩt rồi hãy nói! Tụi mày biết suy nghĩ không? Biết suy nghĩ không đó khạ?- Thanh Tâm nhà ta tỉ năm giờ mới phán một câu làm cả tụi đơ 5s, mặt tĩnh không thể nào tĩnh hơn.
- Saquadikha! Tâm là người hiểu Chi nhất! Thương Tâm nhất!! Gửi Tâm ngàn nụ hôn nồng cháy nà moa moa ♥♥♥!!!
- Muốn nói gì thì phải trực tiếp mà nói, chẳng hạn như là tụi mày tới chỗ của Nhật Trường, nắm cổ hắn rồi nói: Trường! Chi lớp K2D10 yêu Trường lâu rồi!!!
- TAO HẬN MÀY ĐỒ BÒ BÁNH BÈO!!!
Chi vừa dứt lời, cả đống giấy ăn đã an tọa trên người chị Đỗ Thanh Tâm yêu quý, có một số tờ bị ném lạc đạn, trúng ngay trán ba nhỏ còn lại.Cả lũ nháo nhào cả buổi mà hắn vẫn coi như không có chuyện gì, yên lặng ăn hết khay thức ăn của mình. Điều này khiến cô hơi hụt hẫng....
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★†★‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
End chap 1.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Em Một Ngày Được Không?
DiversosYêu nhau, cưới nhau, sinh con, nuôi dưởng chúng khôn lớn rồi cùng nhau đi hết cuối con đường. Một quy rất đỗi tự nhiên như thế, nhưng đối với họ, hôn nhân chỉ là nấm mồ chôn thân, chỉ là nơi sinh ra biết bao đau khổ. Hôn nhân được xây dựng trên nền...