Mở mắt ra lần nữa....
Ta lại quay lại nơi này Bệnh viện Vĩnh Phúc
Nơi này cũng thật tốt, ánh sáng tràn ngập căn phòng không giống những bệnh viện khác, cũng không quá sa hoa chỉ bình dị, một chiếc giường đơn , chăn, khăn trải cũng màu trắng, cả căn phòng thật tinh khiết. Ta còn ngửi thấy mùi hoa nhài thoang thoảng trong không khí, thật đúng là làm cho tinh thần thoải mái mà.
Lúc này ta mới để ý trong phòng còn có Từ Vĩ – tên tâm thần đêm qua đốt phòng, trong mắt hắn có áy náy còn có quan tâm nhìn ta
- Ngươi tỉnh??? bọn họ nói ngươi đã chết....
- thật may ... chuyện đêm qua ... ta .... ta ....
Hắn còn đang rối ren, ta thật sự không quan tâm nhiều vậy, ta khát
- Nước .. nước
Cổ họng ta bỏng rát, ta cũng không rõ do đám cháy hôm qua hay là do hắn bóp cổ ta quá mạnh, âm thanh phát ra ta còn không hiểu, nhăn mày cực kì khó chịu. Thật tốt hắn cũng hiểu ta muốn gì lấy nước cho ta. Kì thực Từ Vĩ này trừ những lúc lên cơn, hắn rất tốt, như một người hoàn toàn bình thường vậy, trong bệnh viện này ta thân với chỉ mình hắn, vì 2 ta bình thường mà, hắn hồi bé từng bị tai nạn, để lại chấn thương trong não. Những lúc hắn lên cơn cực kì nguy hiểm, đều muốn tự sát, còn làm hại người xung quanh vì không thể khống chế ở nhà nên buộc phải đưa vào đây. Nhưng hắn vẫn may mắn hơn ta nhiều, người thân hắn rất tốt, rất hay vào thăm, mang thật nhiều thứ, còn luôn có phần của ta nữa. Người nhà hắn đối tốt với ta còn hơn người thân ta. Ta vào đây gần 1 năm rồi, còn chưa có một cuộc gọi điện hỏi thăm, một tin tức từ hộ tá cũng không có, đúng là ta đã thật sự biến mất không còn dấu vết khỏi cuộc đời bọn họ.
Bỗng cảm giác mát mẻ dễ chịu trên môi, hóa ra Từ Vĩ đang chấm lên môi ta nước.
- ngươi ngoan ngoãn nghỉ ngơi, chuyện tối qua thật sự xin lỗi ...
Từ Vĩ đau lòng nhìn dấu đỏ còn trên cái cổ trắng ngần duyên dáng của ta, lại càng làm nó thêm hung tợn hơn, phê phán hắn đã ra tay mạnh thế nào, mạng của ta thật sự sẽ bị cướp trên đôi tay hắn. Từ Vĩ đau xót cảm thấy ta cần nghỉ ngơi nên sớm dời phòng.
Đám cháy đêm qua thật sự đã xảy ra, nhưng ta lại không chết. Kì lạ là ta thực sự đã chết, lại còn gặp được một thiên sứ xinh đẹp cho ta biết nguyên nhân bi kịch đời ta, liệu đây có phải là 1 giấc mơ, nhưng tại sao lại sống động đến vậy, ta vẫn còn nhớ rõ từng chi tiết. Còn nếu đúng như lời thiên sứ ta phải làm gì đây??
Cho ta làm lại lần nữa là vậy ư??? Đáng lẽ ta phải được trở lại thời thơ ấu ấm áp, không thì lúc em gái ta chưa xuất hiện hoặc là lúc Âu Dương Lãnh chưa gặp em gái ta, hoặc là ... tại sao cái gì cũng không phải ta chỉ là không chết sau đêm qua, việc gì cũng đã làm, cần ai khinh thường thì cũng đủ khinh thường. Muốn ta làm lại cuộc đời bằng cách trong cái bệnh viện này đến chết????
Cuộc đời ta chán ghét đứa em gái không cùng mẹ đó, nó gây bao nhiêu tổn thương cho ta, ngày nó ra đời chính là bắt đầu đau khổ của ta, nhưng hóa ra nó đã sớm không phải em gái thật của ta, mà là do một người khác, mà người đó thật cũng không có lỗi gì, ít nhất hơn 6 năm nay là vậy. Haha làm gì có chuyện như trong ngôn tình, nữ phụ chỉ cần giả bộ đáng yêu, ngây thơ là lấy được trái tim nam chủ lãnh huyết, hắn nham hiểm thâm sâu không lẽ không thấy được sự giả tạo ư, nực cười. Người con gái lấy được trái tim hắn thật sự thuần khiết, hắn chính là thấy được sự đơn giản của nàng nên mới yêu. Hóa ra tự ta luôn căm hận em gái, nhưng em gái ta thật đã không còn. Chẳng lẽ những gì đau khổ của ta phải bỏ đi, tự mình chấp nhận, buộc ta buông tay. Nhưng sao lửa giận của ta một tí cũng chưa nguôi ngoai, vì ta đã rất đau khổ, vì ta cũng thật sự vẫn yêu hắn. Làm sao đây...
Ta vẫn đang luẩn quẩn trong nỗi đau mà ta tưởng có thể bỏ xuống được cả gần năm nay, ta tưởng ta có thể xem đó là chuyện xưa nhắc lại nhưng ta vẫn không thể
Con nhớ mẹ quá,... mê man trong giấc mộng, giọt lệ theo khóe mi lăn xuống gò má xinh đẹp rối biến mất sau tóc mai mềm mại ....
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta Nữ Chính Biết Ngươi Nữ Phụ
Lãng mạnCuộc đời của Lưu Phong đúng là thảm hại, chết trong tay ai không chết ta lại chết trong tay một kẻ bị điên khi ta sắp 20 tuổi,từ tiểu thư danh giá sao lại đến bước đường thảm bại thê lương,tất cả đều vì chữ tình mà ra. Ta hận tại sao ta sai lầm khô...