CHƯƠNG I: NƠI BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH. START GO!

13 1 0
                                    

May thật, tôi đã bắt kịp ngôi sao băng để ước rồi! Nhưng, đột nhiên, không gian xung quanh bỗng sáng loà lên, sáng đến nỗi chói con mắt, đến nỗi tôi ko thể nhìn thấy gì quanh tôi, kể cả bạn bè

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

May thật, tôi đã bắt kịp ngôi sao băng để ước rồi! Nhưng, đột nhiên, không gian xung quanh bỗng sáng loà lên, sáng đến nỗi chói con mắt, đến nỗi tôi ko thể nhìn thấy gì quanh tôi, kể cả bạn bè....và hắn....

" Hộc hộc hộc!!! Mệt chết đi được, cuối cùng đến rồi!"- Tôi dừng lại trước khu rừng, thở dốc. Phải nói đây là lần đầu tiên kể từ sau đại hội thể thao của trường tôi lại có cảm giác mệt mỏi như vậy(~~ Woon Woon tỉ cũng nổ  thật, đại hội thể thao của trường tổ chức cách đây mới 1 tháng chớ mấy, đâu có lâu -_-). Cũng tại tôi mải lo cãi nhau với ông anh mà quên mất đã hẹn với mọi người sẽ tổ chức party ở khu rừng này. Đã vậy cái tên họ Park chết tiệt còn bày đặt gia hạn cho tôi 5 phút để chạy việt dã quanh Seoul. Nếu ko phải tôi cảm thấy có lỗi với mọi người thì còn lâu mới nghe lệnh của hắn. Phù! Mà có tức giận cũng vô ích, cái tên đó vốn "mặt dày", dù cho có chửi bao nhiêu thì mặt vẫn ko biến sắc, miệng ko hé ra nửa lời ( ~~cao thủ, Tiểu Sun xin bái phục ~~).

Tôi hít 1 hơi thật sâu rồi thở mạnh như thể cho ra hết mấy cái ý nghĩ xấu về Dong Gun khỏi đầu. Nghỉ mệt một chút, tôi từ tốn bước đi về phía ánh sáng lửa trại, đầu óc cứ nghĩ về những hình phạt dã man mà mấy đứa bạn dành cho mình vì tội đến muộn. Bỗng: "Oạch"- Tôi ngã nhào xuống đất. Cơ thể tôi rơi tự do 1 cách ko thương tiếc, đã vậy còn úp mắt xuống dưới, hức. Chúa ơi, xin hãy cho con biết con đã đắc tội gì với ngài, hay đấy hính là luật nhân quả khi con dám chửi rủa hắn.

"Hừ, Jin Yi Woon, đáng đời!"-Trên đầu tôi đột nhiên vang lên 1 tiếng nói. Hở, chúa đã hiển linh sau khi nghe câu hỏi của tôi sao??? Tôi ngửa đầu lên nhìn chúa. Khuôn mặt chúa lạnh lùng, vô cảm nhìn tôi, đôi mắt đỏ của "chúa" đâm thẳng vào đôi mắt tôi khiến tôi có cảm giác rờn rợn. Hừ, thì ra là tên ác ma Park Dong Gun. Hắn còn dám giả danh chúa, thật láo xược. Nhưng quen hắn đã lâu như vậy ( hai anh chị này quen nhau từ hồi còn nhỏ lắm, có thể nói là "thanh mai trúc mã", nhưng Tiểu Sun sao ko hiểu hai người cứ đối đầu với nhau "-" ), tôi ko thể phủ nhận rằng khuôn mặt tên ác ma đó đúng là rất đẹp trai. Mái tóc màu bạc loà xoà  cách tinh nghịch trước trán, cặp lông mày rậm lúc nào cũng nhếch lên có chút kiêu ngạo, nhưng kết hợp với đôi mắt và đôi môi không cảm xúc khiến ko ai có thể đoán được hắn đang nghĩ gì. À mà khoan, mày đang nghĩ gì vậy Jin Yi Woon, bộ mày điên hay sao đi khen đối thủ của mình. Tôi lắc lắc cái đầu để quên đi cái ý nghĩ đấy, chợt giật mình thấy  khuôn mặt của tên họ Park hiện giờ cách khuôn mặt tôi chỉ còn 5cm. Đùa...đùa à. Theo quán tính, tôi bất giác lùi lại phía sau. Khuôn mặt hoảng hốt vội chuyển thành bộ mặt sắt như dao găm đâm vào mặt hắn, vậy mà trống ngực thình thịch ( vì là lần đầu Woon Woon giáp mặt sát vậy với 1 tên "khỉ hôi" mà). Tôi từ từ quan sát thái độ của hắn. Mỗi tên ác ma nhếch lên cười xảo quyệt. ( Mà đến nay, tôi đã nhận định rằng : hắn chỉ có 2 cảm xúc trên khuôn mặt : vô cảm và xảo quyệt, như hiện giờ). Thấy hắn cười như vậy, tôi bỗng cảnh giác, không biết hắn chuẩn bị giở trò hại người gì.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 12, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

TRUYỀN THUYẾT TRÁI TIM KIM CƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ