Chương 1. Chiều không gian trái đất. (1-1)

579 50 12
                                    

Phần 1. Công việc này quá khó đối với người không có kinh nghiệm gì như tôi!
***

Trong cuộc đời này ai cũng muốn tìm cho mình một công việc phù hợp. Và ai cũng muốn làm một công việc mà bản thân yêu thích.

Hơn cả, ai cũng muốn mình có thể làm một công việc cực ngầu, kiếm ra nhiều tiền, và mọi người đều ngưỡng mộ công việc đó!

Trần Hoàng Linh cũng là một cô gái với ước muốn như vậy. Mỗi sáng đi làm với mái tóc nhuộm xám được tết gọn gàng, mặc quả áo Adadis hàng siêu nhái Adidas, khuôn mặt trái xoan bừng sáng niềm hy vọng nhận lương. 23 tuổi, ra trường được 2 năm, trong đó có một năm thất nghiệp còn năm nay đang làm fulltime tại một quán cafe vắng khách. Quán cafe tên là Hoa Nhỏ, một cái tên nghe vô cùng hãm chó lại còn vớ vẩn. Nó nằm sâu trong ngõ nhỏ rất khó tìm, trông hơi sập xệ với nước sơn vàng đã ngả sang nâu và bong tróc rất nhiều. Hơn nữa chủ quán có vẻ kẹt ngân sách, hệ thống ánh sáng nơi đây cực kỳ tồi tệ, tức là đêm xuống là nơi đây tối om chỉ hiu hắt mấy cái đèn vàng trang trí. Gian bán cafe chật hẹp vài ba cái bàn cái ghế, với con ma-nơ-canh không đầu dùng trang trí.

Nơi này nổi tiếng mùa đông thì hút gió mùa hè thì không có điều hoà. Với một cửa tiệm cafe nhìn không khác gì nhà ma này, khó thu hút khách là một chuyện, mà khách cũng chẳng buồn vào. Dù Linh luôn cố gắng nghĩ ra menu đa dạng và chất lượng nhất có thể thì cũng chỉ có mấy vị khách quen quan tâm. Vậy nên mọi công sức của Linh gần như không được công nhận. Ông chủ nói chẳng có khách nên lương cũng chỉ bèo bọt 10.000 một giờ, không hơn không kém. Công việc đầu tiên trong đời. Nhưng mà Hoàng Linh hoàn toàn không có sự lựa chọn nào khác ngoài làm tạm ở đây, kiếm tiền ăn cơm qua ngày chờ các nơi khác gọi đến phỏng vấn. Niềm hy vọng của cô gái 23 vẫn còn rất cao dù cô liên tục bị các nhà tuyển dụng từ chối.

Thế nhưng niềm vui còn chưa kịp nhân đôi thì nỗi buồn đã nổ vội 2 nháy, ấy là Hoàng Linh vừa mới bị mất việc một tiếng trước rồi, với lý do vô cùng đơn giản và không mấy bất ngờ: phá sản. Quán bị tịch thu, còn ông chủ với đống tiền nợ chạy nhanh không kịp chớp mắt. Một tiếng trước khi Linh đến làm như mọi hôm, quán đã bị gắn một tờ giấy niêm phong đỏ chót.

Cô ngồi đần trước quán một tiếng, tiền lương 2 tháng thằng chủ cũ còn nợ cô mà, giờ bỏ trốn, đã thế còn mất việc. Một cô gái trẻ không có một tí kinh nghiệm làm việc, ra trường với tấm bằng trung bình khá của một trường đại học dân lập không mấy danh tiếng và chẳng có nhà tuyển dụng nào gọi phỏng vấn mới đau đớn làm sao! Một công việc kiếm cơm qua ngày cũng tan biến rồi.

Hoàng Linh nghĩ về cảnh lết tấm thân héo mòn do cả tháng ăn mỳ 2 con tôm này về nhà và thông báo vừa mất việc vừa mất tiền với mẹ già mà muốn khóc. Chắc chắn bà sẽ tát chết cô, tiếp theo bà sẽ cầm cái nồi cơm mà quăng thẳng vào mồm cô. Hoàng Linh đau khổ, cô cũng chỉ muốn có việc làm ổn định như các bạn, cũng muốn ăn cơm như bao người khác thôi mà!

Cô lầm bầm lôi điện thoại ra quyết định lên mạng để tìm việc. Hoàng Linh nghĩ, còn trẻ, còn xinh, nhất định sẽ có công việc sinh ra dành cho mình. Linh đột nhiên vui vẻ hẳn. Dù sao công việc ở đây quá tồi tàn và lương cũng chẳng đáng với một người chăm chỉ như Linh. Tuy nhiên tâm trạng cô trùng hẳn xuống khi nhìn thấy số tiền còn lại trong tài khoản vẻn vẹn 3 đồng. 3 đồng bạc thực sự đã khép lại con đường sự nghiệp sáng loà đang chờ đợi cô. Ngày xưa được mẹ dẫn đi xem chỉ tay, thấy bảo có quý nhân phù trợ hoá ra tất cả chỉ là bói dởm ư...

Hoàng Linh ổn không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ