Chương 1. Chiều không gian trái đất (1-3)

226 30 1
                                    

Công việc này quá khó đối với một người không có kinh nghiệm gì như tôi! (3)
***


Hoàng Linh hướng mắt về phía cánh cổng sơn đen đang tự động mở ra. Chẳng biết đã bao lâu kể từ khi cô bị bắt tới đây, nó giống như cô đang tham gia một cái gag show với đầy camera giấu kín chứ những thứ cô vừa trải qua, và những thứ sắp tới có lẽ không thực một chút nào.

Hoàng Linh đi theo 4 người bọn họ, không biết mình sẽ đi đâu, sẽ ra sao, mà bọn họ mấy phút trước còn quát tháo nói chuyện qua lại, đến giờ tất cả một mực im lặng như tờ. Việc này làm cô cảm thấy không dễ chịu tí nào. Bên kia cánh cổng đen lại là một cái hành lang dài bao bọc bởi bốn bức tường thép, đi đến đâu đèn tự động bật đến đó. Hoàng Linh thấy mình giống như đang đi lại trong một cảnh phim viễn tưởng. Hoặc là phim kinh dị, không phải mấy dãy hành lang dài loằng ngoằng với hệ thống ánh sáng chơi bời như này rất dễ có ma hù ra hay sao? Mà thôi, dù sao cô cũng đang được sải bước cùng 3 anh giai khoẻ mạnh cộng thêm một anh giả gái... chắc mạng sống của cô cũng được bảo toàn thôi. Trừ khi chính mấy anh giai này không phải người bình thường mà là ma quỷ hay zombie gì đấy... tính lao ra ăn thịt cô chẳng hạn?

Mà để ý mới thấy không phải quá là hoang vắng sao, cái công ty gì mà chẳng thấy người đâu toàn mấy thành phần kì quái quá vậy? Hay cả công ty chỉ có từng này người? Vậy mấy cái Lexus vừa nãy chỉ là đi thuê thôi đúng không?

Anh giai đeo kính thở dài, Hoàng Linh giật mình, chắc mình lại nghĩ nhiều quá rồi đây mà. Nhưng mà cứ im ắng thế này khó chịu lắm, cô cảm thấy áp lực và sợ hãi nếu như bọn họ còn tiếp tục không ai nói với ai câu nào. Thế là để xoá tan nỗi sầu, cô lên tiếng:

- Ê anh giai đeo kính, tên anh là gì?

- Cô đoán xem.

Cái đ... Hoàng Linh trợn tròn mắt cố gắng không buột miệng chửi bậy. Cái quái gì thế? Cô đã rất cố gắng làm quen thân thiện với anh ta đấy nhé? Cái thể loại trả lời dửng dưng đó là sao? Thật sự là làm cho người ta ngứa mắt mà... Đúng là trên đời này vẫn còn những tên con trai vừa xấu trai lại vừa xấu cả nết!

- Này này ý cô bảo tôi xấu trai xấu nết là sao hả? – Anh ta quay qua chỗ Hoàng Linh gắt gỏng.

- Tôi bảo bao giờ? Tôi bảo bao giờ hả? Đấy là anh tự nhận đấy nhé??? – Hoàng Linh tốc váy gào lại vào mặt anh ta.

- A... Hai người thật là ồn ào mà. – Cậu trai giả gái trông có vẻ thoải mái khi được anh vest đen thồ trên vai như thồ lợn. – Này cô tên là Hoàng Linh hả, tôi được gọi là John. Mình bắt tay làm quen cái nhỉ? – Nói đoạn câu ta chìa tay với với ra chỗ Hoàng Linh.

Hoàng Linh từ tốn đưa tay ra bắt tay cậu ta, cười trừ:

- Haha... John hả...  Tên cậu nghe có vẻ...

- Ôi đệt nghe kiểu vừa phổ biến vừa phù phiếm đúng không??? Tôi biết mà!!! Sếp của chúng ta hoàn toàn bị liệt khả năng đặt tên rồi đó, rồi cô cũng sẽ bị gọi bằng cái tên kì quái nào đó thôi Linh ạ! Cô không biết chứ kẻ đó đã thật sự giở quyển sách giáo khoa tiếng anh tiểu học ra để đặt biệt hiệu cho tôi đó! Con già đó... Ôi mẹ ơi tôi tức muốn chết đi được!!!

Cậu ta hò hét đầy bực bội, uốn éo lăn lộn trên vai anh bảo vệ vest đen, bộ tóc giả của cậu ta đung đưa đung đưa trước mặt như muốn rớt ngay ra, lại thêm cái váy trắng ngả màu đất khiến cậu trông không khác gì mấy con quái vật trong phim ma. Úi giời mà còn đang đi trong cái hành lang dài nhé, hợp quá còn gì.

Cuối hành lang, đúng như những gì Hoàng Linh nghĩ, lại là một cánh cửa khác. Nhưng giống như mấy câu truyện giả tưởng, cánh cổng thép dày cộm chỉ có đúng một đường chỉ thẳng ở giữa cho người ta biết đây chính là cánh cửa chứ không phải tường thép. Phía bên tay phải có một cái rãnh nhỏ để quẹt chìa khoá thẻ. Anh giai đeo kính nhẹ nhàng từ tốn cho tay vào trong áo vest đen lấy ra một chiếc thẻ, cái hành vi "royal" này làm cô cảm thấy cái kẻ vừa mới sút thẳng vào cái bịch đen có người nằm trong hoàn toàn là 2 người khác nhau vậy.

Cánh cửa mở ra, nhưng trước mặt không phải là một công ty hoành tráng nào đó như cô nghĩ, mà là một cái... thang máy. Hoàng Linh thầm nghĩ đi được đến cổng chính của cái công ty này cũng thật hết hơi. Đã thế thằng cha đeo kính kia còn làm màu: "Chào mừng cô đến với Nymphis", xì, tôi nhớ là anh chào mừng tôi từ hơn 20 phút trước rồi nhé!

Thang máy được bấm lên tầng G. Và cô để ý bây giờ cô đang ở B4. Tức là cô đang ở khá sâu trong lòng đất. Có thể việc tên đeo kính nói rằng bọn họ được hỗ trợ tài chính từ nhiều nguồn có vẻ không sai, và cũng có thể bọn họ thừa tiền, bọn họ giàu là đúng. Thế thì 2 quả thận với cái body không được đẹp mắt lắm của Hoàng Linh vốn chẳng phải là thứ mà bọn họ cần quan tâm, và như những gì tên kia nói... thì việc cô là người được chọn do đặc biệt, cũng có thể là thật.

Trái ngược hẳn với không khí căng thẳng, trái ngược hẳn với khung cảnh như thiếu nữ bị bắt cóc bởi những tên mafia, thì nhạc trong thang máy lại là bài Ghostboy -Robotaki. Giọng hát của Claire Ridgely cùng lời bài hát quá sức dễ thương nhẹ nhàng làm Hoàng Linh phải tự hỏi đứa nào chèn nhạc nền kì quái quá vậy. Không phải cái công ty này có vẻ rất bí hiểm sao, ai lại đưa cái bài nhạc tình vào đây vậy???

- I swear i felt in love with a gho...

Hoàng Linh ổn không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ