Tâm hồn đen tối của Mark Lee

2.3K 218 19
                                    


"Này Na Jaemin, ngoài thư viện trường với nhà sách ra, mày không còn chỗ nào mới mẻ hơn được à?" Vừa nhìn thấy Jaemin trong thư viện, Donghyuck đanh đá của chúng ta đã lên tiếng phàn nàn.

"Kệ tao. Đơn giản vì tao thích thế thôi." Jaemin thản nhiên đáp lại.

"Ôi ông giời ơi, ông cúi xuống đây mà nhìn này. Ông cho nó nhan sắc cũng có thua ai đâu, sao ông không lỡ cho nó thêm tý háo sắc cơ chứ?"

"Có bao nhiêu háo sắc trong thiên hạ không phải mày cân hết rồi à?"

"Mày đừng có mà bôi nhọ uy nghiêm của tao. Tao đây là sát gái chứ quéo phải háo sắc như mày nói."

Ngay vừa khi Donghyuck vừa kết thúc câu nói trong sự vênh váo có thừa thì từ sau cậu xuất hiện một bóng đen chứa đầy sát khí, lời nói cũng như gói hết cả lửa địa ngục

"Hóa ra Lee Donghyuck là kẻ sát gái trong truyền thuyết đó hả? Hâm mộ quá đi thôi."

"Ơ kìa honey, anh đến từ khi nào đấy? Em là đang đùa Jaemin thôi, hờ hờ." Cố gắng ngọt nhẹ dỗ dành cơn thịnh nộ sắp bùng cháy của người yêu, Donghyuck phớ lớ giải thích cho qua rồi kéo anh ra khỏi thư viện, không quên quay lại dòm Jaemin một cái.

Đồ bạn tồi, thần chết nhà tao đến mà mày không ra hiệu được một chút sao?

Nhìn đôi yêu nhau kia đang lôi lôi kéo kéo nhau ra ngoài, Jaemin không khỏi cảm thán. Gương mặt thanh tú với góc nghiêng tuyệt đỉnh của tạo hóa kèm mái tóc màu nâu như bừng sáng trong góc thư viện làm ai đó cứ nhìn mãi không thôi.

Sáng nay thu hoạch không tồi nha.

Lại nói về đôi tình nhân náo loạn kia, sau khi được lôi ra khỏi cái thư viện chết bằm đó thì bóng đen Mark Lee vẫn chưa khỏi mặt than, hầm hầm đi đằng trước không thèm nhìn Hyuckie lấy một cái.

"Anh là đang hờn cái gì thế?" Chịu không nổi bức bối, Donghyuck cuối cùng cũng phải lên tiếng trước.

"Làm gì dám hờn ai. Người ta là đệ nhất sát..."

Ngay khi Mark sắp nói hết câu thì cũng là lúc cả hai đi ra đến sân sau trường học, vì là ngày nghỉ nên cũng có chút vắng vẻ. Donghyuck đi vượt đến trước mặt anh, mặt đối mặt. Trong một giây không kiềm được lòng, cậu hơi nhón chân lên và hôn vào môi của Mark nhằm ngăn chặn chữ cái cuối cùng kia lại.

"Em chỉ sát con người nào đó tên Mark Lee thôi." Dứt khỏi môi anh, cậu lại nói thêm một câu khiến lòng anh điêu đứng. Donghyuck của anh có phải phát triển hơi sớm rồi không?

"Em thật là bé hư, anh sẽ không tha cho em đâu." Dứt lời, Mark Lee nhào tới đè ngã Donghyuck trên sân cỏ, tay không ngừng mò mẫm trong áo cậu, mặc kệ sân trường bụi cỏ, phải khẳng định chủ quyền cái đã... Lời nói đi với hành động, anh càng mạnh tay với con người bên dưới hơn, đang khi chìm trong hưng phấn, anh lại nghe thấy tiếng ai hét chói tai

"MARK HYUNG! ANH ĐANG LÀM GÌ MOOMIN CỦA EM THẾ KIA?"

Hoảng hồn mở mắt, anh ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, không phải sân trường bụi cỏ, cũng không có gió mát nắng vàng, lại càng không có Donghyuck của anh... Mẹ kiếp anh là đang ngủ mơ ư? Mark Lee ngồi dậy cố dụi mắt cho tỉnh hẳn. Bên cạnh anh lúc này là đống chăn gối bùi nhùi, nhăn nhó, là con Moomin méo mó dưới thân, và còn là Nhân Tuấn đứng đối diện sắp khóc vì người yêu đang bị cưỡng hiếp...

"Tối qua anh hôn Donghyuck công khai trên sóng truyền hình chưa đủ à? Sao đến cả Moomin của em anh cũng đòi cưỡng hiếp? Trời ơi công đạo ở đâu? Ba mẹ ơi con muốn về nhà!!!"

MarkHyuck | Tâm hồn đen tối của Mark LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ