Chương 3 : Hậu Halloween

257 33 6
                                    

p/s: Phúc lợi cho việc mất tích quá lâu đây. Vẫn là Lý x Hóa nha. Cũng chuẩn bị thi rồi nên mình mất tích đây chào mọi người.

                                       -Yokishi-

----------------------------------------------------------------------------------

Vật lý chán nản ôm đống giáo án về nhà. Vừa về tới nhà thấy cửa không khóa khiến hắn có chút lo lắng. Hắn thủ thế phòng bị nuốt nước bọt mở cửa ra và nhìn thấy một cảnh tượng chưa từng thấy. Đó là anh đang nằm trên sofa nhà hắn xem tivi. Thấy hắn đã về anh lên tiếng:

- Về rồi ah. Trễ thế!

Hắn không biết nói gì cả đứng như trời chồng ở đấy. Anh thấy vậy nói tiếp:

- Có gì mà phải ngạc nhiên như thế.Mau đóng cửa lại đi.

Hắn chợt tỉnh vội đóng cửa lại. Và đi tới chỗ anh ngồi xuống nói:

- Sao anh lại ở đây?

- Sao nà. Cậu định "ăn" tôi xong rồi chùi mép bỏ đi ah không dễ đâu.

- Không...không có.

Hắn lắc đầu lia lịa phản đối.Hắn sau một hồi mới nói tiếp:

-Tôi cũng đã định bảo anh dọn đến ở với tôi rồi nhưng sợ anh không đồng ý nên...

Anh khẽ nhếch mép cốc đầu hắn một cái rõ đau nói:

- Ngốc! Không nói thì làm sao biết tôi đồng ý hay không.

Hắn bất giác quay sang ôm anh chật cứng nói:

- Cảm ơn em nhiều lắm Hóa học.

- Này! Tôi lớn tuổi hơn cậu đó. Ăn nói kiểu gì vậy hả tên kia?

Anh lấy gối kê sofa đập vào hắn liên tục nhưng hắn vẫn không buông ra mà nói:

- Ahaha... anh sẽ đối xử tốt với em mà. Ở đây với anh nha~

Hắn bày ra bộ mặt làm nũng khiến anh giơ tay chịu thua vỗ vỗ vai hắn nói:

-Dẫu sao cũng bị thằng em khốn nạn "bán" cho cậu rồi. Không ở đây thì đi đâu hả.

"Giỏi lắm , Sinh Học. Cậu làm rất tốt"- trong lòng hắn thầm cảm ơn đứa em trai quí báu kia của anh. Bất chợt nhớ đến điều gì đó hắn lên tiếng hỏi:

- Còn đau không?

Anh đỏ hết cả mặt đẩy hắn ra không nói gì cả quay ra một xó mà ngồi. "Tên khốn nhà cậu còn hỏi nữa hả? Ai đời lại bị người nhỏ hơn mình 2 tuổi thượng như tôi không? Mà ở đó còn hỏi."-anh thầm rủa cái tên ôn dịch kia.

Hắn thầm phì cười một cái tiến về phía anh. Vòng tay qua ôm eo anh thì thầm vào tai anh nói:

- Sao lại dỗi rồi.Giận sao?

Anh quay sang đang định nói gì đó thì bị hắn dùng môi chặn lại. Một nụ hôn kiểu Pháp cướp hết không khí của anh.Khiến anh choáng váng ,hơi thở có phần yếu ớt, sắc mặt có chút tái đi. Khi cảm thấy anh khó thở thì hắn mới luyến tiếc rời đôi môi ấy. Hắn hôn lên chóp mũi anh một cái nói:

Một ngày đi học của hủ nữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ