p/s:Chương này viết khá lâu rồi mà ém lịm tới giờ này mới đăng thật xin lỗi mọi người.Cho em xin 1 phút pia truyện một chút.Hiện tại mình có một bộ đang viết đề tài khá lạ liên quan đến các vị thần.Ah truyện đó lại là một bộ truyện xuyên tạc các thần thoại.Ai thích thì có thể tìm đọc "Yes or no" mình cảm ơn nhiều.Cảm ơn mọi người vì đã đọc tác phẩm.
-Yokishi-
------------------------------------------------------
Xin chào mọi người.Tên tôi là Giáo Dục Công Dân hay còn gọi là Công dân.Hiện tại là giáo viên và năm nay tròn 26 tuổi.Nghề tay trái là người mẫu ảnh của tạp chí SNOWs.Ah nói luôn hiện tại vẫn đang Ế và em là gay ạ.Bản thân vốn hông phải là tên kén chọn nhưng mà đúng là trai thời nay chán thật.Đứa thì ẻo quá ẻo còn men thì men quá ai mà dám quen chứ.Bố đây cũng đẹp chứ bộ cho tới khi gặp ông nội kia mới thấy nhan sắc của mình bị lung lay.
Vào một ngày đẹp trời đang đi đến lớp dạy học như bao ngày thì đụng phải tên nào đó.Giáo án của tôi và tên điên đó rơi đầy xuống đất chả nhận ra cái nào của tôi còn cái nào là của hắn.
Hắn lúc đó có vẻ vội lắm nên vơ đại vơ đùa đống giáo án rồi xin lỗi tôi rồi quay đi.Nhưng trọng điểm ở đây là lời xin lỗi của hắn.Hắn nói thế này:
"Xin lỗi cô nhiều nha.Là lỗi của tôi hiện tại tôi đang gấp lắm nên có gì tôi tạ lỗi với cô sau nha."
Anh cmn nó gấp đến dộ không phân biệt nam nữ luôn hả.Tôi ngồi đó nhặt lại giáo án của mình mà thầm rủa hắn chết không dưới 100 lần.Cả ngày hôm đó bọn học trò của tôi lãnh đạn thay hắn.
Bọn chúng trong lòng tức hộc máu không biết ai đã chọc giận tôi để bọn nó hưởng đạn như thế này.Tôi biết nhưng vẫn muốn dùng bọn nó trút giận.
Yên ổn được vài ngày rồi một hôm nổi hứng sang nhà Tin Học chơi.Tôi với cậu ta do học cùng trường nên khá thân với nhau nào ngờ lúc tốt nghiệp lại cùng nhau dạy chung một chung như bây giờ.
Tình tình cậu ta nếu nhận xét thẳng thì hai từ thôi "trẻ trâu".Dù là thiên tài nhưng bản tính thì chả khác gì trẻ con.
Khoảng thời gian còn đi học hôm nào mà cậu ta nghỉ học thì cứ tới quán net gần nhất là sẽ thấy cậu ta cắm rễ trong đó.Cậu ta từng nói thế này:
"Cậu chỉ cần cung cấp cho tớ một căn phòng không cần quá rộng nhưng đầy đủ tiện nghi.Và đặc biệt là có wifi có tốc độ cao là tớ sẽ sống luôn ở trong đó và không bao giờ ra ngoài đâu ."
Một cái ước mơ hết sức trẻ trâu.Cậu ta cũng không hề nói là mình còn có một người anh trai nữa.Lúc tôi đến nhà cậu ta thì bị cậu ta cho leo cây rồi mới biết tới hắn.
Ngồi chơi với cậu ta chưa tới 30 phút thì cậu ta nghe một cuộc điện thoại sau đó nhìn tôi nở một nụ cười nham hiểm rồi nói:
-Công Dân yêu vấu ới ơi~
Nghe thôi cũng biết là cậu ta định nhờ việc gì đó nên mới giở cái giọng mắc ói này ra.
-Có gì thì nói đi.
-Ah thì có hẹn nên ở đây trông nhà giúp tớ nha.
-Cho bố một lý do tại sao bố phải ngồi ở đây trông nhà giúp mày.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một ngày đi học của hủ nữ
RandomKể về các môn học dưới góc nhìn của hủ. Truyện này viết mang tính chất giải trí chứ không đả kích tổ chức hay cá nhân nào cả. Các thành phần nghiêm túc nếu dị ứng thì click back giùm .