Không biết thời gian qua bao lâu, Seungri giống như vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng dài. Cậu cố sức mở mắt thật lớn nhìn quanh căn phòng xa lạ này, đây là nơi nào? Tại sao giống như bệnh viện vậy, đúng rồi đây chính là bệnh viện, sao cậu lại ở trong bệnh viện? Tai nạn xe, trong nháy mắt tai nạn xe hiện lên trong tâm trí của Seungri, Ji Yong, anh ấy thế nào rồi? Cậu muốn lập tức bước xuống giường, nhưng chợt phát hiện toàn thân đau nhức, một chút sức lực để cử động cũng không có, tại sao như vậy? Cúi đầu xuống, cậu phát hiện toàn thân của mình bị băng bó kín mít. Nhưng cậu không quan tâm đến bản thân, trong lòng cậu chỉ lo lắng cho sự an toàn của Ji Yong. Anh ấy có khoẻ không, nước mắt cậu rơi lã chã, Yongie, anh ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì nha. Vì trong lòng sốt ruột nên cơ thể cũng không nghe theo sự sai khiến của cậu. Ji Yong vừa đẩy cửa ra, nhìn thấy cảnh tượng này hiện lên trước mắt, lòng anh trở nên kinh ngạc mừng rỡ, cậu đã tỉnh lại. Ba ngày chờ mong, cuối cùng cậu đã tỉnh lại, nhưng cậu đang làm gì vậy?
" Seungri, em làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái." Anh vội vàng chạy qua.
" Yongie, là anh, anh không bị gì thật la may mắn quá, anh không có việc gì. Không nhìn thấy anh, em đã nghĩ ..." Seungri đột nhiên thấy anh hoàn hảo không bị gì đứng trước mặt mình thì cảm thấy rất vui vẻ, nước mắt chảy ra càng nhiều.
"Anh không sao, em khóc là vì sợ anh bị thương?" Ji Yong vội vàng đi đến an ủi cậu.
" Vâng, nhìn thấy anh không bị gì em thật sự yên tâm, cảm ơn Thượng đế. " Hai tay Seungri tạo thành chữ thập, còn miệng thì thầm cảm tạ.
Ji Yong hoàn toàn bị cậu làm cảm động, sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra cậu vẫn quan tâm anh như trước, thấy anh không có chuyện thì mừng như điên. Hoàn toàn không ngờ, một người như thế này, làm sao người ta không cảm động cho được, sao không đau lòng, cho dù là người có ý chí sắt đá đến đâu cũng sẽ bị cậu làm mềm lòng.
" Seungri em có nguyện ý cùng anh bắt đầu lại một lần nữa ? Không thể phủ nhận một điều đó là anh không yêu em, nhưng hãy cho chúng ta một cơ hội làm lại từ đầu, bắt đầu tìm hiểu nhau, có lẽ có một ngày anh sẽ thật lòng yêu thương em, em có nguyện ý không?" Ji Yong ngồi xuống bên giường, nhìn cậu, nói một cách thành khẩn. Cậu đã vì anh mất đi nhiều lắm, người có thể đền bù cho cậu cũng chỉ có anh.
" Thật sao? Anh nói thật phải không?" Seungri khó khăn lắm mới nín khóc, nước mắt lưng tròng không thể tin được, hỏi ngược lại anh.
" Đúng vậy, em có nguyện ý không?"
" Em nguyện ý, anh biết em đã chờ đợi điều này bao lâu rồi không? Cho dù anh sẽ không yêu em, chỉ cần anh cho em cơ hội em đã cảm thấy thoả mãn."Giọng nói của Seungri nghẹn ngào vì hạnh phúc đến quá nhanh.
Nếu vì tai nạn xe có thể đổi lấy hạnh phúc lớn lao này, như vậy cho dù chết cậu cũng cam tâm tình nguyện . Nhưng lúc này Seungri không biết cậu đã mất đi điều gì?
Trong đời người quan trọng nhất chính là con cái, có lẽ cậu không có cơ hội biết đến làm một người mẹ sẽ như thế nào, vì Ji Yong đã phong tỏa tất cả tin tức về bệnh tình của cậu, không có người nào dám nói cho cậu biết.
" Cốc cốc... cốc cốc..." Tiếng đập cửa vang lên.
" Vào đi." Ji Yong hướng về phía cửa trả lời.
" Kwon tổng, tôi đến giao hoa hồng mà anh đã đặt. " Chàng trai trẻ cầm một bó hoa hồng lớn đi vào giao cho Ji Yong.
" Cám ơn." Ji Yong nhận bó hoa hồng lịch sự nói lời cảm ơn.
" Không cần cảm ơn, tôi phải cám ơn Kwon tổng đã chiếu cố việc kinh doanh của công ty chúng tôi mới đúng." Chàng trai lịch sự rời đi.
Seungri nháy mắt nhìn bó hoa hồng lớn màu đỏ, anh ấy muốn tặng ai, có phải tặng mình không?
" Bó hoa hồng này tặng cho em, chúc em sớm ngày bình phục." Ji Yong đem bó hoa tươi, hai tay dâng lên, anh thật sự không biết nói gì? Những lời ngọt ngào anh không biết phải nói như thế nào, anh đối với cậu chỉ có ơn, chỉ có quý chứ không có tình yêu (T_T)
" Cám ơn, em thật sự rất thích." Khóe miệng Seungri tươi cười hạnh phúc nhận lấy bó hoa. Tuy rằng giọng nói của anh cứng ngắc nhưng hoa mà anh tặng chính là hoa hồng, hoa hồng đại biểu cho điều gì? Tình yêu ... chẳng phải điều đó chứng tỏ anh đã đồng ý tiếp nhận cậu rồi sao? .
" Tiên sinh, mời anh đi ra ngoài. Chúng tôi cần phải kiểm tra cho bệnh nhân." Một y tá từ bên ngoài bước vào nói.
" Được, tôi lập tức đi ra ngoài." Ji Yong nhìn Seungri liếc một cái rồi bước ra ngoài.
Mặt của Seungri chứa chan tình cảm nhìn theo bóng dáng của anh, ý cười trên khóe miệng càng ngày càng rõ ràng.
" Cậu đừng nhìn nữa, chúng ta làm kiểm tra đi." Y tá không thể không nhắc nhở Seungri đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình.
"Được." Seungri ngượng ngùng đỏ mặt vội vàng nằm xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver/Longfic] Gri-Nyongtory - Người vợ thay thế
FanfictionTác giả: Ngạn Thiến Tình trạng: Hoàn (84 chap) Edit: Quinn Nguồn: http://đienanlequydon.com Truyện rất ngược, H, HE or SE tuỳ cảm nhận mỗi người. Fic Edit chưa được sự đồng ý của tác giả. Mong các bạn đừng đem ra khỏi wattpad.