"Này, này, Riri, em làm sao vậy?". Bên đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói đầy lo lắng của Hana.
Hơn nửa ngày Seungri mới từ trong khiếp sợ phản ứng trở lại, tay run run cầm lấy di động, giọng nói vẫn đang run rẩy,
"Chị, là chị sao? Bây giờ chị đang ở đâu?". Âm thanh cuối cùng biến thành tiếng khóc, rốt cuộc đã biết chị vẫn bình an.
"Hana, em đừng khóc, chị vẫn tốt lắm". Đầu kia điện thoại, Lee Hana cũng nghẹn ngào an ủi cậu.
"Tại sao chị đột nhiên lại biến mất? Chị có biết em lo lắng cho chị lắm không?" Seungri vừa khóc lóc vừa chất vấn.
"Riri, chị xin lỗi, rất xin lỗi, chị chỉ là bất đắc dĩ mới rời đi......".
"Hana, không nên gọi điện thoại quá lâu, có chuyện gì trở về rồi nói sau". Tiếng một người đàn ông trẻ tuổi từ trong điện thoại truyền đến.
"Chị bây giờ tốt rồi, Riri, chị không thể nói nhiều, chờ chị trở về, chúng ta nói chuyện nhiều hơn? Hẹn gặp lại". Hana nói xong, liền ngắt điện thoại.
"Khoan đã, chị, chị". Seungri lo lắng kêu lên, nhưng đầu dây bên kia lại truyền đến âm thanh tít tít, vì sao chị ấy không thể gọi điện thoại, còn người đàn ông kia là ai?
Một lần nữa chuông điện thoại lại reo, Seungri rút điện thoại từ trong túi ra, trên màn hình nhìn thấy số điện thoại của Ji Yong, lòng của cậu đột nhiên hoảng hốt, chị Hana, Ji Yong, di động lập tức tuột khỏi tay cậu rớt xuống đất. Chị ấy đã trở về, chị ấy đã trở về, cậu và Yong nên làm gì bây giờ? Nước mắt lập tức tràn ra nóng hổi.
Daesung vừa mở cửa ra, Seungri mặt mày si ngốc ngã vào người Daesung.
"Riri, cậu làm sao vậy, đừng làm mình sợ, nói cho mình biết đã xảy ra chuyện gì?". Daesung bị Seungri làm cho hoảng sợ, vội vàng giúp cậu ngồi xuống sô pha.
"Daesung, chị Hana về đây rồi". Seungri nhìn thấy rõ người trước mắt mình, vội vàng xông đến, khóc òa lên.
"Hana đã trở về, thật tốt quá, cô ấy không có việc gì". Đầu tiên là Daesung hưng phấn nói, sau đó lập tức nghĩ đến Seungri cùng Ji Yong, không khỏi lo lắng hỏi:
"Vậy bây giờ cậu chuẩn bị làm gì?".
"Mình không biết, mình không biết, mình điên rồi, mình rất hy vọng chị ấy bình an vô sự trở về, lại hy vọng chị ấy vĩnh viễn không cần trở về, mình có phải rất ích kỷ không?" Seungri tựa vào trong lòng Daesung, giọng nói mang theo đau khổ và bất đắc dĩ.
"Riri, không cần quá khổ sở, có lẽ, Hana mang theo bạn trai cùng nhau trở về, có lẽ, mọi chuyện cũng không như những gì chúng ta tưởng tượng, bây giờ nên chờ cô ấy trở về rồi nói tiếp, không có chuyện gì không giải quyết được, nhiều lắm thì cậu và Ji Yong chia tay nhau, cậu đã nghĩ tới chuyện này chưa?". Daesung an ủi cậu.
"Daesung, mình rất sợ, chị ấy nói chị ấy không hề khổ sở, nhưng mình sợ nếu chị ấy biết được chuyện của mình và Ji Yong, chị ấy sẽ hận mình, mình nên đối mặt với chị ấy như thế nào, nếu chị ấy đã bỏ trốn ra đi, bây giờ trở về, Ji Yong sẽ đối mặt với mình và chị ấy như thế nào, mình muốn không nói cho Ji Yong biết là chị ấy đã trở về đây, bây giờ mình nên làm cái gì?" Seungri thống khổ nhắm mắt lại, nước mắt theo khóe mắt chảy ra trên người Daesung.
"Riri......". Daesung buồn rầu nhìn Seungri một cách bất lực, cậu cũng không biết làm sao bây giờ? Một lúc sau mới thở dài nói ra:
"Riri, đừng phiền lòng, tất cả chờ Hana trở về rồi nói sau, cũng chờ cô ấy trở về tự mình nói chuyện với Ji Yong đi". Thời điểm Daesung đưa Seungri về đến nhà, liền thấy Ji Yong cầm điện thoại di động, thấy bọn họ cùng nhau trở về, sắc mặt có chút khó coi hỏi:
"Vì sao không mang theo điện thoại? Em có biết anh rất lo lắng không?"
"Em xin lỗi anh, di động em đã bỏ quên ở trong nhà". Seungri nhẹ giọng trả lời, cố gắng kiềm chế nước mắt, cậu đè nén không làm cho nó rơi xuống.
"Ji Yong, thật ngại quá, tôi đã nhờ Seungri đi theo giúp tôi mua ít đồ, thời gian trôi qua nhanh quá". Daesung cũng thay Seungri che dấu.
"Riri, em làm sao vậy? Anh không có ý muốn trách em, là anh quá lo lắng cho em thôi". Lúc này Ji Yong mới phát hiện cậu có điểm khác thường, trên mặt còn vươn nước mắt.
"Yong, em rất cảm động, anh quan tâm em làm em rất cảm động". Seungri lập tức ôm lấy anh, tựa đầu vào trên vai anh, nước mắt chầm chậm rơi xuống dưới.
"Ngốc, không sao cả. Tốt rồi, đừng khóc nữa". Ji Yong ôm lấy cậu, giọng điệu tràn đầy yêu thương.
"Đúng rồi, Yong, anh tìm em có việc gì sao?" Qua một lúc lâu, Seungri mới ngừng khóc, hỏi.
"Ừ, có việc, ngày mai anh bắt đầu đi Mỹ một tuần, em đi cùng anh được không?" Ji Yong nhìn cậu nói, anh rất muốn mang cậu đi cùng.
"Đi Mỹ". Seungri sửng sốt một chút, mọi chuyện thật trùng hợp, cậu đang lo không biết bây giờ nên làm gì? Chuyện này, có thể cách ly chị ấy cùng anh, nhưng cậu nên cự tuyệt anh như thế nào đây?
"Riri, cậu thật sự muốn đi sao? Nhưng cha mẹ mình từ nước ngoài trở về, hai người luôn xem cậu là con gái, lần này trở về muốn gặp cậu, xem ra cậu làm cho hai người thất vọng rồi". Daesung ở một bên lên tiếng, trong giọng nói đầy vẻ thất vọng.
Seungri cảm kích nhìn Daesung, thật không hổ là bạn bè thân thiết nhiều năm, thời điểm mấu chốt đã thay mình giải vây.
"Yong, nhất định em phải đi sao? Em đã điện thoại đáp ứng hai bác rồi". Seungri cũng làm bộ khó xử nói.
"Như vậy cũng được, em cứ ở lại đây, chủ yếu là anh không muốn xa em, em đã đáp ứng hai bác rồi, không thể thất hứa được, anh đi một mình cũng không sao, anh sẽ tranh thủ trở về sớm." Ji Yong mặc dù có chút thất vọng nhưng vẫn tỏ vẻ hiểu lý lẽ.
"Như vậy thì tốt quá, Riri, mình đi về trước, ngày mai mình lại đến". Daesung nghe vậy cao hứng lên tiếng.
"Ừ, Daesung, tạm biệt".
"Tạm biệt."
"Yong, em giúp anh thu dọn đồ đạc". Seungri nói xong đã muốn đi vào phòng ngủ.
"Seungri, không cần đâu, em quên rồi sao, cha mẹ anh đang ở Mỹ, bên đó cái gì cũng có, hiện tại, anh chỉ nghĩ đến chuyện yêu em". Ji Yong nói xong liền ôm cậu đi vào phòng ngủ.
Seungri hai tay ôm cổ anh, dâng đôi môi nóng bỏng của mình lên, có lẽ đây sẽ là một đêm cuối cùng của bọn họ, để cho cậu say mê, đắm đuối, phóng túng, điên cuồng.... Từng cái quần từng cái áo bị ném dưới giường, cánh tay trắng nõn cùng đùi ngọc thon dài của Seungri quấn lấy người Ji Yong, muốn hai thân thể càng kết hợp chặt chẽ, ánh mắt mê ly khát vọng, trong miệng thốt ra tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, rất mê người...
Ánh mắt Ji Yong có chút kinh ngạc cùng vui mừng, đêm nay cậu làm cho anh cảm thấy ngoài ý muốn, nhiệt tình nóng bỏng, quyến rũ giống như yêu tinh, làm tâm hồn anh mê loạn, cũng nhanh chóng rơi vào trầm luân...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver/Longfic] Gri-Nyongtory - Người vợ thay thế
FanfictionTác giả: Ngạn Thiến Tình trạng: Hoàn (84 chap) Edit: Quinn Nguồn: http://đienanlequydon.com Truyện rất ngược, H, HE or SE tuỳ cảm nhận mỗi người. Fic Edit chưa được sự đồng ý của tác giả. Mong các bạn đừng đem ra khỏi wattpad.