(Tiếp) Tôi bắt đầu mở điện thọai lên và nhắn tin xin lỗi cậu ấy. Bấy giờ cậu ấy đã bơ tôi, thật sự đã bơ tôi rồi. Cậu ấy vẫn trả lời tin nhắn của tôi nhưng lần này phải gọi là rất "thâm". Cậu ấy đưa ra cho tôi những câu hỏi, những lời lẽ rất nặng lời như cố ép tôi vào bứơc đừơng cùng. Tôi nghẹn thở, cố gắng cầm chắc chíêc địên thọai mà đọc hết cái tin nhắn đó. Cậu ấy hỏi tôi "tại sao lại chửi cô ấy? Tại sao lại chửi cô ấy hả?". Lúc này tôi mới biết rằng nứơc mắt đang chảy dài trên má tôi, rơi xuống đôi tay gầy gõ đang nắm lấy chiếc địên thọai. "Cậu ấy thực sự, thực sự... ko hiểu tôi sao? " Tôi khóc nấc lên, nói không ra lời. Một ngừơi như tôi rốt cụôc phải thảm hại đến thế này mới đựơc sao. Cậu ấy, đến lúc này, vẫn chỉ nghĩ đến cô ấy, tôi là ngừơi chửi cô ấy, cậu ấy không nghĩ đến việc gìơ tôi đang đau khổ thế nào sao. Thật không ngờ, từ trứơc gìơ tôi chỉ là một cô bạn lép vế. Cuộc đời tôi chẳng khác gì như được vẽ vào trang giấy trắng rồi lại bị ngừơi khác tẩy đi. Tôi cầm máy địên thọai nhắn lại với cậu ấy: "Tao không chửi nó! Tao chửi mày đó, đồ khốn. Đến gìơ mày không nhận ra sao? Mày đúng thật là một thằng con trai tồi! Hãy tự hiểu. ".Tôi thở dài, vừa lấy hết dũng khí đánh liều một lần, tôi cảm thấy thỏai mái hơn. Tôi đưa headphone vào tai, ngồi thần ngừơi ra góc nhà. Rồi trong cái bóng tối đó, chợt xuất hịên một nụ cừơi nham hiểm. Tôi cừơi nhếch một cái rồi cầm lấy chíêc địên thọai, xóa hết ảnh của cậu ấy đi, hủy kết bạn với cậu ta, xóa hết mọi thứ về cậu ta. Hẳn là giờ cậu đang nghĩ rằng tôi sẽ ngôi đây khóc cho sưng mắt, tự nhận là lỗi của mình rồi túm lấy chân cậu khóc lóc thảm thiết cầu xin cậu vẫn hãy thương tôi thì tôi xin lỗi nhé, không hề. Tôi không như cậu từng nghĩ đâu! Chính cậu, là do cậu đã làm tôi thay đổi, chính cậu đã làm tôi thành ra thế này, cậu đừng nghĩ đến sự hối hận.
Ngày hôm sau, tôi đã hòan tòan trở thành con ngừơi khác. Tôi bụôc cao tóc, đội chíêc mũ lữơi trai đen che kín mặt, nghênh ngang đi vào lớp. Cậu ta đã đứng đấy, tôi bèn dừng lại, quay sang nhìn cậu ta rồi cả cô bạn gái cậu ta đang đứng đấy nói chuỵên, tôi cừơi nhếch một cái. Nụ cừơi đấy thật khác, chính tôi cũng thấy tôi thật khác. Đó là nụ cừơi đã làm cậu ấy phải tròn mắt nhìn tôi với vẻ mặt đang sợ sệt, kéo cô ta sang một bên. Tôi lại thả nhiên đi vào lớp, mọi ngừơi đều nhìn tôi. Tại sao tôi lại cảm thấy xung quanh tôi rất trống vắng khi thiếu vắng đi tíêng cừơi, tíêng nói của cậu ấy. Không đựơc, tôi phải ngẩng cao đầu, phải thật vững, không đựơc phân tâm gì hết. Tất cả đã chấm dứt. Nếu tôi cứ níu kéo cậu ấy như vậy thì sẽ chẳng làm đựơc gì đâu. Vậy nên càng từ bỏ thì tôi càng mạnh mẽ hơn, không phải e ngại gì hết. Đây là một câu chuỵên mà tôi nghĩ sẽ không bao gìơ có hồi kết nhưng chính tôi đã tạo ra một nút thắt để bắt đầu lại mở ra một cuộc đời khác cho bản thân.
Gìơ đã là 3 năm, tôi đã yêu cậu ấy đựơc 3 năm rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh. Giờ cậu ấy ra sao, tôi không hề hay bíêt nhưng... Tôi vẫn mong được gặp lại cậu một lần nữa.
_Hết_P/s: lần này thì mình đã mạo hỉêm viết một câu chuỵên dựa theo câu truỵên tình của mình và là "One short nữa".Tuy truỵên có hơi ngắn nhưng mong các bạn sẽ ủng hộ và đọc truỵên, bình chọn cho truỵên của mình nữa nhé. Có tình tíêt nào bị sai lỗi chính tả thì cứ thẳng tay cmt cho mị nhé để mị sửa 😂.
Thank you.
BẠN ĐANG ĐỌC
One short : Thất tình
NouvellesCó thể nói trứơc khi viết truỵên này thì Thúy đã suy nghĩ rất nhiều vì câu chuỵên này là một phần của cuộc đời Thúy :)))). Nếu lúc này bạn đang có hòan cảnh giống như tên truỵên (vì sợ các bạn đau lòng nên mk ko dám nói ra từ đấy), hãy nhâm nhi một...