Sáng thứ bảy...
CẠCH!
Cách cửa phòng Lucy mở ra, một chàng trai với mái tóc hoa anh đào bước vào. Anh ta đến bên chiếc giường nơi Lucy đang nằm, nắm lấy bờ vai trắng nõn của cô, lay nhẹ rồi nhẹ nhàng bảo.
"Dậy đi, sáng rồi đấy!"
Lucy giật mình tỉnh giấc, nhưng vẫn còn ngái ngủ.
"Natsu, anh làm gì thế ?"
"Thì anh đến gọi em dậy đây."
"Ừm...Anh đáng yêu quá, nhưng em vẫn muốn ngủ một chút nữa...Thôi, anh ra ngoài đi."Lucy uể oải định chùm chăn ngủ tiếp
"Nào...Em lười quá, dậy nấu bữa sáng đi, anh đói quá."Natsu vẵn không chịu "buông tha"cô
"Ứ ừ.., em buồn ngủ lắm, anh nằm xuống ngủ với em luôn đi."Cô vẫn nũng nịu
Lucy định kéo Natsu xuống ngủ cùng...Nhưng. Cô không thể chạm vào khuôn mặt ấy.
"Natsu...Sao anh..." Vừa dứt lời hình bóng Natsu mờ dần rồi biến mất.
"NATSU!" Lucy hoảng hốt bật dậy rồi cuống cuồng chạy khắp nơi đi tìm anh. Chỉ nghe thấy tiếng bước chân vội vã và tiếng gọi hòa cùng tiếng khóc nức nở của cô.
"Natsu! Natsu! Anh ở đâu? Đừng trốn em nữa, em dậy rồi đây! Natsu ơi!"
Cô sợ sệt, lo lắng, tìm kiếm quanh quanh trong vô vọng.
NATSUUUUUU!!!!!!!!
______________It's Morning!!!_______________________
Lucy bật dậy, mặt cô tái mét, nước mắt nước mũi đầm đìa, mồ hôi chảy từng giọt trên trán, cô thở từng hơi khó nhọc.
"Thỉ ra là...là...mơ. Chỉ...chỉ là mơ thôi." Lucy tự trấn an bản thân rồi vào nhà tắm. Cô muốn gột rửa hết những ưu phiền mà bấy lâu nay cô đã phải chịu đựng.
"Em là của anh.Chỉ mình anh thôi, Lucy"
Những câu nói ấy cô không thể nào quên được. Chính nó đã lừa dối cô, làm trái tim cô quặn thắt.
Natsu - Người đàn ông cô hết mực yêu thương đã ruồng bỏ cô không thương tiếc. Cô buồn. Cô đau. Cô khóc. Anh có biết không?
Làm sao anh ta biết được, anh ta đang vui vẻ bên người con gái kia cơ mà. Những lúc anh buồn, anh khóc, cô luôn ở bên anh. Vậy lúc cô cần có anh để chia sẻ, anh ở đâu cơ chứ? (Ở bên con đ* kia chứ ở đâu!!!)
Anh buông tay cô rồi. cô níu giữ làm gì. Cũng như trò chơi kéo co vậy, kéo lại cũng đau, mà thả ra lại càng đau hơn nữa.
Lucy mải nghĩ lững thững bước xuống cầu thang, cô suýt trượt té, may mà có Virgo chạy lại đỡ.
"Cô chủ, cô có sao không?" Virgo lo lắng
"Ahh, không sao đâu, cô đừng lo." Lucy cười xòa
"Có chuyện gì cô cứ nói với tôi nhé, đừng ngại."Virgo vừa nói vừa cẩn thận dìu Lucy ra phía bàn ăn
"Tôi biết rồi mà." Lucy gỡ tay Virgo ra rồi kéo ghế ngồi "Cảm ơn cô"
"Được phục vụ cho cô chủ là vinh dự của tôi" Virgo cúi đầu nhẹ rồi vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho Lucy
Lucy ăn sáng một cách mệt mỏi, cô cứ như người mất hồng vậy. Tay cô run run càm cốc sữa đã hơi nguội, cô muốn uống một chút sữa.
"Choang!!!"
"Cô chủ Lucy!" Virgo từ trong bếp hớt hải chạy ra.
Li sữa vỡ tan, sữa tràn lênh láng, bên cạnh là Lucy nằm sõng soài trên sàn nhà. Mặt cô tái nhợt.
"Cô...cô... chủ! Cô chủ! Cô làm sao vậy? Cô chủ ơi!" Virgo lắp bắp, luống cuống đỡ Lucy dậy rồi cõng cô lên phòng. Giọng cô nghèn nghẹn như sắp khóc.
~~~~~Lucy's Room~~~~~
CẠCH!!!
"Bác sĩ, cô chủ thế nào rồi ạ." Virgo gặng hỏi bác sĩ
"Cô ầy bị stress nhiều quá. Hình như cô ấy..." Vị bác sĩ ngập ngừng
"...." Virgo kiên nhẫn nhìn bác sĩ như chờ đợi một câu trả lời
"Lucy...cô ấy...cô ấy có biểu hiện của bệnh trầm cảm."Bác sì thờ dài
"Trầm...trầm cảm ư?" Virgo sốc ngồi bệt xuồng
"Bình tĩnh đi, đây mới là giai đoạn đầu. Nếu cố gắng chữa trị, cô ấy sẽ ổn thôi. Cố gắng lên." Bác sĩ an ủi cô
_End chap_
YOU ARE READING
[Nalu] [ShortFic] Mộng tình
FanfictionTác phẩm Fic đầu tiên, có j bỏ qua cho nha. Cơ mà tay nghề còn non lắm:))) Fic này Lucy tội ghiê ta!!!