Chap 3:

218 12 1
                                    

"Cô chủ!" Virgo hoảng hốt chạy đến khi thấy Lucy đang ngồi khóc. "Có chuyện gì vậy cô chủ?"

"Ra... ra ngoài đi"

"Để... để em đỡ cô chủ dậy"

"TÔI BẢO EM RA NGOÀI CƠ MÀ! ĐI RA! MAU!" Lucy hét lên

"Cô... cô chủ..." Virgo lùi lại "Em ra ngay." Nói rồi cô chạy một mạch ra khỏi phòng.

  Lucy loạng choạng bước đến bên cửa sổ. Cô ngồi gục đầu xuống và khóc.

  Cô có tội tình gì cơ chứ. Một người con gái mong muốn được yêu thương thì có gì là sai, cớ sao lại phải chịu nhiều đau khổ đến thế. Cái vòng luẩn quẩn ấy cứ đeo bám cô mãi. Cô không thể quên được anh, cô không thể tìm hạnh phúc riêng cho mình. Cô buồn bã và tuyệt vọng. Cô nhớ khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, hơi ấm ấy,... Cô đã có một tình yêu mà cô gái nào cũng hằng mong ước, nhưng đối với ai đó thì nó chỉ là một trò chơi tiêu khiển, một món đồ hết hạn và chỉ chờ vứt đi cho xong chuyện. 

  Natsu, con người tưởng chừng khôn ngoan lại mù quáng đi tin một người giả tạo và lắm mưu mô, thủ đoạn như Lisanna, nhẫn tâm ruồng bỏ Lucy không thương tiếc. Cô ta chỉ muốn chiếm đoạt anh chứ yêu thương gì. Chỉ vì những xích mích do Lisanna dàn dựng, Natsu đã khiến tình yêu giữa anh và Lucy sụp đổ hoàn toàn, khiến trái tim người con gái anh đã từng yêu vỡ vụn thành trăm nghìn mảnh. Cứ thế dần dần, anh bị Lis tóm gọn trong lòng bàn tay, biến anh trở thành con rối của mình, mặc sức sai bảo, lợi dụng, điều khiển anh. Vậy mà Natsu cũng chẳng hay biết, một mực tin vào những lời Lisanna nói, căm thù và oán trách Lucy...

  Lucy khóc, nước mắt cô đầm đìa hai bên má, ướt đẫm hai cánh tay áo, chưa bao giờ cô yếu đuối đến vậy.

"Hức... hức... tại... tại sao cơ chứ...anh có biết em yêu anh nhiều đến như nào không, Natsu... hức... hức..."

Tách... tách tách tách...

  Trời lại mưa, mưa mãi không dứt, như tiếng khóc của cô bây giờ. Cô vơ lấy bức ảnh chụp chung với Natsu để trên bàn, mân mê khuôn mặt của anh rồi ném mạnh xuống sàn nhà.

CHOANG!!!

 Bức ảnh vỡ tan, từng mảnh vỡ nằm la liệt trên sàn. Cô gạt hết chúng ra và cầm tấm ảnh ôm vào lòng. Cô cứ khóc mãi không nguôi, bàn tay cô đầy máu, chắc là đau lắm, nhưng nỗi đau trong tim cô còn hơn cả vạn lần.

"Tại sao? Tại sao?" Lucy ghì chặt tấm ảnh, gào thét trong vô vọng.

  Cô dựa đầu vào tường, vừa khóc vừa gọi tên Natsu. Ngoài trời mưa mãi không ngớt. 

"Mình muốn ngủ một chút, có lẽ mình sẽ cảm thấy đỡ hơn." Nói rồi cô đi vào nhà tắm làm gì đó rồi lên giường nằm.

  Lucy trằn trọc mãi không ngủ được, cô hướng đôi mắt vô hồn lên trần nhà, những giọt nước mắt lại tuôn rơi thấm đẫm chiếc gối nhỏ. Cô cảm thấy rất cô đơn và trống trải, không có anh bên cạnh, cô biết phải làm sao...

  Đôi mắt cô lờ đờ rồi nhẹ nhàng khép lại. Có lẽ cô đã ngủ.

_

_

_

__ Morning, in the kitchen__

"Hôm nay mình làm cá hồi nướng sốt Teriyaki và kim chi. Chắc cô chủ sẽ thích lắm đây!" Virgo hí hửng chuẩn bị bữa sáng trong bếp. "Mấy ngày nay cô ấy đã không ăn được gì rồi.."

WOA!!!

"Trông ngon quá! Nhưng nó là dành cho cô chủ Lucy!" Virgo tấm tắc, vui vẻ mang đồ ăn sáng lên tận phòng cho Lucy.

CỘC! CỘC!CỘC!

"Cô chủ, em mang bữa sáng đến cho cô đây."

. . .

"Chắc cô ấy vẫn đang ngủ." Nói rồi, Virgo nhẹ nhàng mở cửa mang bữa sáng vào. Cô tiến đến bên giường Lucy, nước mắt vẫn còn trên má của cô.

"Cô ấy lại khóc về đêm rồi." Virgo đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt còn sót lại.

Virgo bất ngờ rụt tay lại. 

"Sao lại... lạnh... như vậy... chẵng nhẽ..." Cô lắc đầu sợ hãi. "Mình dúng là ngu xuẩn!"

  Cô run run đưa tay lên mũi Lucy, cô không còn thở nữa. 

"Lucy!!!!!!" Virgo hét gọi và lay mạnh để đánh thức Lucy dậy.

"Cô chủ! Cô mau dậy đi! Em có làm cá hồi nướng và kim chi mà cô chủ thích đây!Cô chủ ơi... Cô chủ...!"

  Vừa khóc, cô vừa luống cuống gọi bác sĩ.

"Làm ơn đến cứu Lucy đi!Làm ơn đi! Tôi xin bác sĩ đấy!"

~~~~ Phòng Lucy ~~~~

CẠCH!

"Bác sĩ! Cô ấy..." Virgo lao đến khi thấy bác sĩ bước ra khỏi phòng.

"Tôi rất tiếc... cô ấy đã qua đời từ đêm qua rồi. Lucy đã uống rất nhiều thuốc ngủ, có thể cô ấy muốn tự tử, chắc là do cú sốc tâm lí." Vị bác sĩ buồn rầu.

"KHÔNG! KHÔNG! Ông đừng nói những lời vô trách nhiệm như thế! Mau cứu cô ấy đi! Mau lên!" Virgo cầu xin

"Xin cô hãy bình tĩnh."

"Không... không thể như vậy... được. Cô ấy... không thể chết... được, bác sĩ ơi... " Virgo đau đớn.

"Virgo, việc cần làm bây giờ là hãy lo hậu sự cho cô ấy, mạnh mẽ lên."

"Không! KHÔNG!!!!!!!!!!"

___ End chap ___

   Chiri: Buồn quá hiu hiu!!! Fan Nalu có gạch đá thì chờ nốt chap cuối rồi ném nha.

[Nalu] [ShortFic] Mộng tìnhWhere stories live. Discover now