Chíp! Chíp!...
Virgo tiễn bác sĩ ra về rồi lại vội vã chạy lên phòng Lucy.
CẠCH!
Virgo nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Lucy nằm dựa đầu vào chiếc gối nhỏ, mắt nhìn về hướng xa xăm thoáng buồn, trông cô tiều tụy quá, chưa bao giờ Virgo thấy Lucy như vậy.
"Cô chủ!" Virgo chạy đến nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lucy.
"..."
"Cô chủ, tôi đã nói với cô thế nào, có chuyện gì cô phải nói cho tôi biết chứ, sao lại im lặng chịu đựng một mình để rồi bây giờ thành ra thế này." Virgo vừa nói vừa khóc.
Nhưng Lucy vẫn không phản ứng, cũng chẳng nói gì, chỉ thấy những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.
"Cô chủ à..." Virgo vừa nói vừa khóc.
Suốt cả ngày hôm ấy, Virgo cố gắng động viên, an ủi, tìm cách nói chuyện với cô nhưng vô hiệu.
"Ra ngoài đi, tôi muốn ở một mình." Cuối cùng Lucy cũng nói được một câu.
"Dạ vâng. Cô chủ nghỉ đi ạ."
Tong! Tong!
Những giọt nước mắt. Lucy lại khóc. Khóc thầm.
Tách!...Tách! Tách!
Trời bắt đầu mưa, từng hạt mưa nặng trĩu như nỗi lòng của cô bây giờ vậy. Cô ngồi dậy, lặng lẽ đến ngồi bên bậu cửa sổ. Bàn tay nhỏ bé hứng lấy từng hạt mưa, Lạnh buốt...
"Mưa ơi mưa, mưa có nghe thầy tôi nói không? Có nghe thấy tiếng lòng của tôi không? Tôi đau lắm mưa à, nối đau ấy còn hơn ngàn mũi dao cứa vào trái tim tôi,khiến nó rỉ máu. Nhưng là vì ai, vì ai cơ chứ? Vì chính người mà tôi yêu đấy..."
_______________
Kính coong!!!
"Ra ngay đây, xin chờ một chút." Virgo từ trong bếp chạy ra.
CẠCH!
"Ơ... cô là.." Virgo ngạc nhiên
"Tôi là Lisanna Strauss." Người phụ nữ kia lên tiếng.
"Lisanna..." Virgo giật mình, chẳng phải đây là nhan tình của Natsu - Người đã phản bội Lucy.
"Thì ra là tiểu thư Lisanna nhà Strauss, con hồ li tinh chuyên đi quyến rũ đàn ông đây sao?" Virgo mỉa mai.
'Cô nói cái gì? Cô muốn chết hả?" Lisanna tức giận.
"Hồ li thì bảo hồ li, đúng là cái loại mặt dày."
"Cô ăn nói với khách thế à?"
"Cô không phải là khách của nhà tôi, cô nghe rõ chưa. Tiểu thư sao? Cũng chỉ như mấy con đ* ngoài kia thôi."
BỐP!
Lisanna tát thẳng vào mặt Virgo khiến cô ngã khuỵu xuống.
"Chỉ là con giúp việc ăn bám mà vênh váo thế sao?" Lisanna hả hê.
"Con đàn bà khốn nạn!" Virgo chửi thề rồi đứng phắt dậy, giơ tay định tát lại Lisanna.
"Làm gì thế hả?" Natsu nắm chặt lấy tay Virgo.
"Nat...su..." Virgo tròn xoe mắt ngạc nhiên.
"Đừng có động vào cô ấy."
"Anh dẫn theo cô ta đến đây làm gì? Hai người không được chào đón ở đây!"
"Virgo!" Lucy chậm rãi bước xuống tầng "Đó là khách của tôi, để họ vào đi."
"Cô chủ..." Virgo miễn cưỡng làm theo.
"Mời hai người lên phòng nói chuyện. Virgo, pha trà đi."
"Vào đi!" Lucy mở cửa phòng.
Lisanna khoác vai Natsu định bước vào.
"Tôi muốn nói chuyện riêng với Natsu, cô ra ngoài đi."
"Sao cơ, nói chuyện riêng ư, cô..."
"Lis... Em ở ngoài đi, anh sẽ ra ngay thôi, nha." Natsu dỗ dành Lisanna rồi hôn nhẹ lên trán cô.
"Mau vào đi." Lucy nói như ra lệnh.
_________________________
"Ngồi đi."
"Cô đừng có làm mất thời gian nữa. Nói gì thì nói luôn đi!" Natsu phát cáu.
"Anh vẫn mất kiên nhẫn như xưa nhỉ?" Lucy cười nhẹ rồi nhìn anh trìu mến.
"... Hừm" Natsu quay mặt đi né tránh cái nhìn của cô.
"Anh có thực sự yêu em không?" Lucy gặng hỏi, giọng cô nghèn nghẹn.
"Người tôi yêu thật sự là người đứng ngoài kia, không phải cô."
"Vậy tại sao anh còn đến với em, sao anh lại nói yêu em?"
"Tình yêu của tôi và cô chỉ như một trò chơi thôi, cô hiểu chưa?" Natsu trả lời cô một cách lạnh lùng.
"Nếu em chết, chắc anh cũng chẳng đoái hoài gì đâu nhỉ?" Lucy cười cay đắng.
"Sao lại lôi chuyện chết chóc vào đây? Thật ngu ngốc!" Natsu đi ra khỏi phòng
"Vậy thì kết thúc ở đây thôi."
RẦM!!!
"Natsu..." Vừa thấy Natsu bước ra, Lisanna liền ôm chầm lấy anh nũng nịu.
"Mình về thôi." Natsu vuốt nhẹ trên mái tóc bạch kim của Lis
"Dạ vâng."
__________________End chap__________________________
YOU ARE READING
[Nalu] [ShortFic] Mộng tình
FanfictionTác phẩm Fic đầu tiên, có j bỏ qua cho nha. Cơ mà tay nghề còn non lắm:))) Fic này Lucy tội ghiê ta!!!