Mộng cảnh

772 53 8
                                    

Người đàn ông đó dùng chiếc đèn pin rọi đến góc của gầm mật thì thấy một con búp bê đang nằm im ở đó, con búp bê cao chừng 1 đứa bé 5 tuổi, trên người nó là bộ yukata xanh điểm đỏ nhẹ nhàng mà thoát tục. Ông ta đem con búp bê kia trèo lên khỏi tầng hầm.

-Con búp bê này. _ Ông đưa con búp bê ra cho mọi người cùng xem.

Lúc nãy khi còn ở dưới tầng hầm nên không nhìn rõ được con búp bê này nhưng giờ đây khi đã lên mặt đất, ánh sáng chiếu vào con búp bê. Nó có một khuôn mặt xinh đẹp, điêu khắc tinnh xảo trông chẳng khác gì một con người bản thu nhỏ.

-Woaa! Thời đó mà cũng làm được búp bê đẹp vậy sao? _ Một cô gái trẻ tuổi ôm con búp bê đó lên

-Đẹp thật! Nhìn cứ như là người thật vậy

-Còn đẹp hơn cả búp bê ngày nay nữa chứ.

"Đám người ồn ào"-Đôi đồng tử xanh lam của con búp bê khẽ dao động, nhưng sự chuyển động đó đã bị một người phụ nữ có tuổi bắt gặp được, khuôn mặt bà lộ rõ vẻ hốt hoảng

-Mắ. . . Mắt nó . . . 

-Mắt gì? _ Mọi người đồng thanh quay về phía người phụ nữ vừa la lên

-Mắt nó . . . vừa chuyển động _ Bà run rẩy chỉ tay về phía con búp bê kia

-Bà Hisagi, có khi bà lớn tuổi nên hoa mắt rồi ấy chứ!! _ Bọn họ cười phá lên, còn về phần bà Hisagi, bà khẳng định là đã thấy được sự việc đó nhưng thấy mọi người nói vậy nên đầnh bỏ qua.

-Con búp bê này tính sao giờ? Chúng ta còn phải tới địa điểm tiếp theo, đem nó theo không tiện lắm. _ Cô gái trẻ đang ôm con búp bê lên tiếng

-Ừm, cũng đúng. Vậy cho nó và cả những món đồ chúng ta vừa thu được gửi bằng đường bưu điện về sở nghiên cứu đi.

-Quyết định vậy đi.

Sau đó, cả nhóm người thu dọn dụng cụ, thiết bị cùng những món đồ mà mình vừa thu được, trong đó có cả con búp bê kia mang ra ngoài. Lúc họ ra khỏi ngôi nhà thì trời cũng bắt đầu ngả tói. Ánh mặt trời dịu dần soi rọi lên gian nhà lớn đó, mọi người ngắm nhìn nó một lát rồi mới bắt đầu đến khác sạn. Nhưng khi họ vừa đi chưa được bao lâu thì ngay lập tức, noi nhà đẹp đẽ kia liền đỗ ngả, chỉ còn lại một đống tàn tích.

Đến khách sạn, mọi người dọn dẹp hành lý chuẩn bị cho chuyến đi sáng mai. Ai về phòng nấy nghỉ ngơi, hai mẹ con bà Hisagi cũng bước về phòng của mình, cô con gái vẫn ôm con búp bê trên tay, còn bà Hisagi thi cũng luôn quan sát con búp bê một cách gắt gao. Vào phòng, sửa soạn quần áo xong 2 mẹ con cùng nhau đi đến suối nước nóng của khách sạn để tắm.

"cạch" - Âm thanh tiếng đóng cửa vang lên, để lại căn phòng trong yên lặng. Cô Hisagi đặt con búp bê ngay trên đâu giường mình, đối diện với chiếc gương trang điểm.

"Đã bao lâu rồi nhỉ?"

"10 năm . . .

  100 năm . . .

Rốt cuộc là bao lâu rồi nhỉ?" - Căn phòng vẫn yên lặng, đôi ngươi của con búp bê lại chuyển động, cánh tay khẽ nâng lên nhưng dường như không đủ sức rồi lại hạ xuống.

"Hết 'dinh dưỡng' rồi sao?

  Lần cuối cùng ta mở mắt là khi nào nhỉ?

 Người cuối cùng ta gặp là ai nhỉ?

 À! Là tiểu thư.

 Tại sao ta yêu cô ta còn cô ta thì lại khinh ghét ta?

 Tại sao?

 Chắc do ta không 'Bình thường'

Yêu thật mệt mỏi, chỉ vì lời nói lúc nhỏ mà ta luôn ở bên cạnh cô ấy, yêu cô ấy hết mình. Để rồi ta nhận được gì, tất cả chỉ là sự khinh miệt của cô ta.

Ta quyết định rồi, nếu có cơ hội lần nữa, ta sẽ không vì ai mà chỉ vì mình, hưởng thụ cuộc sống lần nữa."

Khoảng 1 giờ sau,  cô Hisagi trở lại phòng ngủ trươc. Vừa vào phòng thì thấy con búp bê đã nằm ngã ở giữa giường.

-Kì lạ! Rõ ràng trước khi ra khỏi phòng thì mình đã để nó ngồi ở đầu giường mà. Mà nếu có ngã thì làm sao nó lại bò ra tận giữa giường cơ chứ ? _ Cô đi đến bên giường nhặt con búp bê lên rồi để lại chỗ cũ. Sau đó quay qua bàn làm bản thống kê tài liệu.

Lúc cô đang làm giữa chừng thì mẹ cô trở về phòng, do bà cũng đã lớn tuổi cộng thêm việc đã đi làm từ sáng đến giờ thì thân thể như rã rời. Bà liền trở về giường mà ngủ, rất mau sau đó thì bà đã chìm hẳn trong mộng cảnh.

Trong giấc mộng, bà cảm thấy cơ thể nhẹ tựa lông vũ rồi bỗng có một nguồn sáng chói mắt rọi đến làm bà chẳng thấy được gì. Đến lúc mở mắt ra, bà đã thấy mình ở trong một ngôi nhà lớn, ngôi nhà này trông vô cùng quen mắt, mất một hồi lâu thì bà mới nhớ ra mà cất tiếng

-Đây là ngôi nhà lúc sáng mà.

-Á Á Á Á Á Á! 

Lúc bà đang suy nghĩ thì bỗng có một tràng những tiếng thét kéo đến. Kì lạ thay, những tieenssg thét cứ như có mị lực hấp dẫn bà đưa bà đi theo nơi tiếng thét cất lên. Nhưng khi bà vừa rẽ vào một góc thì cảnh tượng trước mắt làm bà thoát khỏi ảo tưởng. Cản tượng rợn người, cả một toáng đàn ông thân hình vạm vỡ, tay mang vũ khí lao vào chỗ một cậu con trai tóc xanh. Bà dự định lao ra kêu bọn họ dừng lại thì nhanh chóng, cả nhóm người đó đã ngã xuống, tứ chi tách lìa. Máu me cùng nội tạng trải dài trên sàn nhà. Nhìn thấy cảnh tượng này cho dù là thần linh cũng hoảng sợ huống chi người phàm, bao gồm cả bà. Hoảng sợ một hồi, bà chợt nhớ là còn cậu bé tóc xanh lúc nãy, bà vội tìm hình bóng ấy. Cậu ta vẫn đứng ngay tại vị trí đó.

-May quá nó không sao! _ Bà thở dài cảm tạ trời đất

-Mày chết đi, đồ quái vật _ Lại tiếng hét của một nhóm đàn ông

Lần này thì bà đã giữ được bình tính để xem xét sự tình. Việc diễn ra trước mắt làm bà không thể tin nổi vào mắt của chính mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tới đây thôi nha mấy bạn.

Trong truyện của mình có thể sẽ có vài yếu tố kinh dị khá nhẹ nhá. 

Chương sau có thể sẽ có biến.

                                                                                                                                    Hẹn gặp lại ở chương sau

The Cursed DollWhere stories live. Discover now