Chương 40

16.9K 662 113
                                    

Chương 40: Tình nhân.

Editor: Z.

"Nguyên Triệt, em có ở trong không?" Thanh âm của Nguyên Trạch lần thứ hai truyền tới.

"Nguyên Triệt! Mau chóng ra ngoài!" Phương Nho thấp giọng mắng.

"Anh chưa bắn..."

"Ai quản anh có bắn hay không?" Cậu cả giận.

Nguyên Triệt lì lợm bám bên trong.

Phương Nho cầm lấy tai hắn, xoay chín mươi độ.

"Ai nha!" Hắn phát ra tiếng tru thảm thiết như sói.

Hai phút sau, Nguyên Triệt âm trầm mở cửa để anh trai đi vào.

"Hai đứa làm gì vậy? Thật lâu mới mở cửa?" Tầm mắt anh quét một vòng, không nhìn thấy một thân ảnh khác, chắc người đang ở trong toilet.

"Vừa mới chơi pháo hoa." Nguyên Triệt ngồi trên ghế salon, lấy ra một điếu thuốc châm lên, mặt không đổi sắc hỏi: "Tìm em có chuyện gì?"

"Anh muốn hỏi, vì cái gì lại xem vào chuyện của mụ đàn bà kia? Con trai bà ta gặp chuyện thì tự đi mà giải quyết, em quản làm gì?"

Hắn nhẹ nhàng phun ra một vòng khói, không nói gì.

Nguyên Trạch nói tiếp: "Anh nhớ rõ năm đó em hận bọn họ thấu xương, như thế nào sau khi mẹ qua đời em lại quan tâm?"

"Quan tâm?" Hắn cười lạnh: "Em không nhàn đâu!"

"Vậy rốt cuộc vì cái gì? Mấy năm gần đây em luôn thu thập cục diện rối rắm thay nhà đó!"

Nguyên Triệt thản nhiên: "Mấy năm trước em không nói, hiện tại lại càng không muốn nói."

Ánh mắt anh trở nên phức tạp, nhìn hắn khó lý giả: "Em đối với họ đủ tốt, nhưng một câu cảm ơn cũng chẳng có, thậm chí còn nói em bụng dạ khó lường, ở trong tối thầm tính mưu. Bữa tối vừa nãy, Ninh San chính là có ý tứ kia!"

"Em biết rõ, việc này đừng nói nữa, đến đâu thì đến!"

"Em..." Nguyên Trạch lại muốn mở miệng, nhưng cửa toilet đột nhiên mở ra, Phương Nho đi ra ngoài.

"Buổi tối tốt lành, cậu cả!" Cậu hướng anh gật đầu.

Nguyên Trạch liếc mắt nhìn cậu, đứng lên nói: "Nguyên Triệt, nói vậy thôi, tự em nên suy nghĩ một chút, đừng bị liên lụy bới mấy người kia!"

Nói xong liền quay người ra khỏi phòng.

Phương Nho đuổi kịp mấy bước, tiễn anh.

Nguyên Trạch đi tới cửa, đột nhiên xoay người nói với Nguyên Triệt: "Ngày mai có tiệc mừng năm mới của giới thương nghiệp, cùng anh đi!"

Hắn một lời không nói, tựa như không nghe rõ.

Nguyên Trạch thấy dáng dấp lạnh lùng của em trai mình, tựa đã thành thói quen. Ánh mắt thoáng nhìn thấy dấu hôn trên cổ Phương Nho rồi trầm xuống, lúc này mới đánh giá người đàn ông đứng trước mặt. Đầu tóc mềm mại, đôi mắt trong suốt như nước, đuôi mắt hơi giương cao lên, ngũ quan thực tinh xảo, đôi môi tựa như được thoa son dưỡng nên trơn bóng, khí chất thanh phong minh nguyệt, vừa nhìn đã khiến người khác xuất ra cảm giác thực yên bình.

[Đam mỹ] Boss, Xin Đừng Nóng Nảy - Tuyết Nguyên U Linh [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ